Chương 85

9.2K 289 10
                                    

Edit: Mic

Mùa hè Tấn Nguyên Hòa năm thứ ba mươi, phương Bắc đại loạn. Tần đế bị thương trên chiến trường, trên đường trở về nước bị thuộc hạ sát hại. Thừa tướng An Hành mất tích, nội bộ Tần quốc phản loạn nổi lên bốn phía.

Ngày hôm sau, Tạ Thù sau khi thức dậy thì có chút ngây ra, hoài nghi liệu có phải đêm qua xem nhầm rồi, đợi đến khi tìm thư hàm đọc lại một lần nữa thì mới xác định đây là sự thật.

Trong bữa sáng, Phù Huyền mang mấy công văn tới, nói là Vệ Ngật Chi xin nàng đóng dấu.

Tạ Thù cầm từng bức từng bức xem qua, thì ra là đám người Lục Tử Giác, Trương Triệu trấn giữ biên cương kiến nghị nhân lúc này tấn công Tần quốc thu hồi quốc thổ, Vệ Ngật Chi đã đồng ý, cũng đã bố trí.

Đây quả thực là một cơ hội tốt, nàng cũng không do dự gì, lệnh cho Mộc Bạch lấy Tướng ấn.

Nét mặt Phù Huyền có chút phức tạp, nàng nhìn thấy cũng chỉ có thể xem như không thấy, dù gì Tần quốc đối với hắn mà nói vẫn là quê nhà.

Bận rộn việc này xong, Mộc Bạch khăng khăng không cho nàng lại động đến chính sự nữa, lời lẽ chính nghĩa nói Chung đại phu đã từng căn dặn phải tĩnh dưỡng, cho dù là nhàn rỗi tới đờ người cũng không thể lại lao tâm khổ tứ.

Tạ Thù quả thực không ngăn được bộ dạng lải nhà lải nhải của hắn, ngoan ngoãn ngồi bên cửa sổ chăm cây cảnh.

Trong thành Kiến Khang lại là một ngày huyên náo, cho dù ngồi ở đây vẫn có thể nghe thấy xa bên ngoài phố tiếng người ồn ào, tựa như có thể trông thấy thiếu niên áo quần sáng sủa phóng ngựa lao nhanh bên đường, thấy thiếu nữ cởi mở đáng yêu che môi cười, thấy lữ khách phong lưu tiêu sái buông thả vô độ...

Mọi thứ đều không thay đổi, thế nhưng Tạ Thù lại cảm thấy tất cả đều đã đổi thay.

Vệ Ngật Chi bận rộn quân vụ, mấy ngày liền cũng không hề xuất hiện. Thế cục phương Bắc thay đổi trong nháy mắt, nghe nói An Hành bị bắt rồi giết, cũng lại nghe nói người bị bắt không phải An Hành, chỉ là thế thân của hắn.

Không lâu sau, khoái mã gửi tin mới nhất về, Tần quốc diệt vong.

Quân Tấn trực thẳng phía Bắc thâm nhập, công chiếm vài quận, đường biên giới bị đẩy lùi về trước một khoảng rộng, nhưng cuối cùng không thể lại tiếp tục—một vài tiểu quốc từng bị Tần quốc cường thế thâu tóm trên đất đai Bắc quốc như măng xuân mọc sau mưa, nhanh chóng khôi phục trở lại, chư hầu cùng tồn tại, hiện giờ đã trở thành cục diện giằng co.

Vệ Ngật Chi quay về nhà cũ, lúc Tạ Thù đi gặp hắn, triều phục hắn còn chưa thay, đang ngồi sau án thư lau trường thương, cực kỳ im lặng.

Tạ Thù biết Vệ Thích Chi am hiểu sử dụng thương, bước qua thấp giọng hỏi: "Không phải là nhớ đến đại ca chàng chứ?"

Vệ Ngật Chi khẽ "Ừ" một tiếng.

Nếu như Vệ Thích Chi nhìn thấy cục diện hiện giờ, không biết sẽ nghĩ thế nào. Thời cục thiên hạ, biến hóa thất thường, vốn dĩ sẽ không vì sức lực của một vài người mà thay đổi. Bọn họ chẳng qua chỉ là những đốm lửa nhỏ lác đác trong lò lửa thiên hạ này, cho dù sáng chói, thì cũng chỉ là trong khoảnh khắc, cuối cùng vẫn trở về lụi tàn mà thôi.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now