Chương 59

10.6K 374 33
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Sau trận chiến hôm nay, đội quân của Mộ Dung Triều đã bị diệt sạch, binh mã của Tư Mã Thích tổn hại hơn nửa, số người còn lại đều đã đầu hàng, ông ta mang theo một phần nhỏ binh lực mở đường máu bỏ chạy, khi tới gần biên giới thì bị Tuân Trác bắt sống áp tải trở về.

Kéo dài hơn nửa năm, ngon lửa chiến tranh kéo từ đông sang tây, loạn Trường Sa vương cuối cùng cũng gần như được dẹp yên.

Trong chiến thắng của đại quân, lính cấp dưỡng vui vẻ chuẩn bị đồ ăn, mùi hương thức ăn truyền khắp toàn bộ quân doanh.

Mộc Bạch đứng canh bên ngoài lều, nháy mắt với Phù Huyền đứng bên cạnh, sau đó bĩu môi nhìn về phía lều, Phù Huyền lại không hiểu ý của hắn, vẫn nghiêm túc thận trọng canh phòng, hắn không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tự mình nhắc nhở người trong lều: "Khụ, công tử, Vũ Lăng vương, đã đến giờ dùng cơm tối rồi ạ!"

Tạ Thù như bừng tỉnh, buông Vệ Ngật Chi ra nói: "Khoảng thời gian này chàng chắc chắn không được bữa ăn tử tế nào rồi, vẫn mau đi ăn đi thôi."

Chỉ nghe câu nói này, Vệ Ngật Chi liền cảm thấy những mệt mỏi bấy lâu đều biến mất, cầm tay nàng nói: "Cùng ăn đi."

Các binh sĩ bê đồ ăn vào, Tạ Thù thấy người mình toàn vết máu thì ăn không ngon nên về lều thay y phục trước, sau quay lại đã thấy Vệ Ngật Chi cởi bỏ áo giáp, rửa mặt sạch sẽ nhưng vẫn không động đũa, vẫn ngồi sau án chờ nàng.

"Hôm nay nàng cũng đã hoảng sợ quá nhiều rồi, ăn nhiều một chút đi."

Tạ Thù ngồi đối diện hắn, đẩy cái bát hắn đưa tới ra: "Trước khi ăn cơm, chàng phải nói hết mọi chuyện cho rõ ràng đã, khoàng thời gian đó rốt cuộc chàng trốn ở đâu? Kế hoạch hôm nay là thế nào?"

Vệ Ngật Chi nói: "Ta khá am hiểu chuyện sập núi, muốn tránh cũng không khó nhưng vẫn phải chịu một ít tổn thất. Tư Mã Thích và Mộ Dung Triều không quen thuộc địa hình Ninh Châu bằng ta, nên ta dứt khoát tương kế tựu kế, hạ lệnh toàn quân cởi giáp, ẩn trong núi khai hoang. Thực ra binh mã của chúng cũng từng thấy chúng ta nhiều lần, đều cho rằng là nông phu, không nhận ra được. Mãi cho đến khi biết thời gian hòa đàm cụ thể, chúng ta mới suốt đêm từ trong núi đi ra."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Tạ Thù: "Những lời lần trước nàng nói ta vẫn còn nhớ kỹ, ta vốn tưởng rằng nàng sẽ không mạo hiểm vì ta, lần này có lẽ sẽ phái người khác tới thay nàng đàm phán, không thể nào tin tưởng, vì lẽ đó đã dặn bọn họ không ai được nói gì với nàng, không ngờ nàng lại đích thân tới đây."

Tạ Thù không nói gì, chỉ cười cười. Hắn là người thông minh sáng suốt, đâu cần những lời chót lưỡi đầu môi, đương nhiên sẽ hiểu tâm ý hiện giờ của nàng.

"Haizz, đã biết tin gì chưa?" Trưa hôm sau, lúc đang ăn cơm, một binh sĩ dùng cánh tay chen vào ngồi giữa đám bạn: "Quan hệ giữa Thừa tướng và quận vương chúng ta không hề đơn giản đâu?"

"Hả? Thế nào là không đơn giản?"

"Hôm qua lúc quận vương về doanh trại, có người tận mắt nhìn thấy Thừa tướng nhào tới ôm ngài ấy đấy."

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now