Chương 44

13.5K 387 42
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Hoàn Đình và Hoàn Bồi Thánh vẫn còn chờ trong thư phòng của Tạ Thù, một người gục mặt trên án ngủ đến chảy nước miếng, một người cầm chén trà mà lo lắng không yên.

Tạ Thù về phòng thay y phục trước, vừa đến thư phòng thì Hoàn Bồi Thánh lập tức đứng dậy: "Cuối cùng Thừa tướng cũng đã về, nghe Mộc Bạch nói hôm nay trên đường về ngài đã gặp thích khách ư?"

Hoàn Đình bị đánh thức, vội vã bật dậy, vệt nước miếng cũng khÔng kịp lau: "Biểu ca không sao chứ? Có bắt được những thích khách kia không?"

"Không phải là thích khách, là người của Tạ Minh Hạ." Tạ Thù ôm vết thương ngồi xuống. "Việc này cũng không phải do một mình ông ta gây ra, chẳng qua ông ta là kẻ cầm đầu mà thôi, Tạ gia có vài vị trưởng bối, xem ra cũng không ít người nhập cuộc."

Hoàn Bồi Thánh vô cùng kinh ngạc: "Sao đang yên đang lành, trưởng bối lại trở mặt với Thừa tướng?"

Tạ Thù sai Mộc Bạch pha trà, lúc này mới nói: "Chẳng qua là vì ta muốn giết Tạ Mân và Tạ Thuần khiến bọn họ lo lắng, nhưng chắc chắn là do có tật giật mình, thậm chí bọn họ đều vì ham muốn tham ô vơ vét thuế ngân, lo sợ bị ta bắt ấy mà."

Hoàn Đình nhanh mồm nhanh miệng: "Tại sao lại như vậy? Bọn họ làm thế không phải là người của mình hại người mình hay sao? Chia năm xẻ bảy có gì hay ho chứ?"

Hoàn Bồi Thánh vội vã nháy mắt với hắn, bàn luận linh tinh về thị phi gia tộc người khác là không tôn trọng chủ nhà.

"Đệ nói không sai, lần trước tới Cối Kê, điều mà ta lo lắng cũng như nể phục nhà họ Vương là vì gia tộc bọn họ rất đoàn kết. Mà nhà họ Tạ, vì xuất thân của ta, những trưởng bối kia chưa từng tiếp nhận ta, bây giờ, họ muốn một lần nữa đề cử người khác lên làm Thừa tướng." Tạ Thù cười gằn hai tiếng: "Tiếc rằng bệ hạ cũng chẳng phải kẻ ngu, còn chưa thật sự cắt chức Thừa tướng của ta, chẳng qua chỉ lấy lại toàn bộ quyền lực nắm giữ triều chính của ta mà thôi, như thế, chỉ cần một ngày không đổi người làm Thừa tướng thì ông ta vẫn có thể tự mình nắm giữ triều chính."

Hoàn Đình lo lắng: "Vậy sau này biểu ca còn có thể tiếp tục nắm giữ quyền lực được không?"

Tạ Thù đón lấy chén trà Mộc Bạch dâng lên, rũ mắt nhìn hình ảnh mắt mình phản chiếu dưới mặt nước trà: "Ai biết được."

Bên trong Túy Mã các đèn đuốc sáng rực, mấy vị trưởng bối nhà họ Tạ đều ngồi sau án, từ lúc yến ẩm hồi chiều đến bây giờ, chẳng ai buồn động đũa, hầu như ai nấy đều cau mày.

Tạ Minh Hạ vừa trách phạt đám người đi bắt Tạ Thù lúc ban ngày xong, thở phì phò trở lại đại sảnh: "Hừ, đám người hầu này càng ngày càng vô dụng, đã không bắt được người lại còn nói có một gã áo đen cứu người, ta thấy chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi!"

Ngồi bên tay phải hắn, Tạ Minh Chương nói: "Đại ca có nghĩ tới khả năng tin tức bị lộ ra ngoài không? Nếu không, sao chúng ta hành động cấp tốc là thế mà vẫn không bắt được Tạ Thù tới đây?"

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now