Chương 75

7.8K 252 25
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Vệ Ngật Chi ngồi bất động trong doanh trại, trước mặt là hai bộ khôi giáp nhuốm máu.

Mạt Vinh bằng tuổi phụ thân hắn, là người trầm ổn, vô cùng cẩn thận. Trước kia, khi hắn mới vào quân doanh, vẫn còn là một thiếu niên, lần đầu tiên ra chiến trường giết người, mất một thời gian dài không thích ứng nổi, chính Mạt Vinh đã ở bên cạnh trấn an hắn, nói cho hắn biết có thể cầm kiếm bảo vệ quốc gia là một việc vô cùng vinh quang.

Khi hắn vừa mới thống lĩnh binh mã thì đã đề bạt Tuân Trác làm tướng lĩnh, vì Tuân Trác ra tay nhanh gọn, mỗi lần tập kích đều khiến quân địch không kịp trở tay, là người rất được hắn coi trọng. Thực ra tính tình Tuân Trác rất nóng nảy, mỗi lần chỉ cần say rượu liền vung roi ngựa muốn đến nước Tần báo thù, vì trước kia quân Tần đã giết hết một trăm năm mươi sáu tộc nhân của hắn ở Lạc Dương. Bây giờ hắn không thể báo thù, trở thành người thứ một trăm năm mươi bảy mất rồi.

Biết người biết ta là quy tắc cơ bản nhất của binh gia, Vệ Ngật Chi cảm thấy đại ca không thể hồ đồ như thế, rõ ràng huynh ấy thường xuyên cùng mình suy diễn trật tự binh trận, thậm chí huynh ấy còn có rất nhiều chiêu số quỷ quyệt, học một biết mười, lần này lại liều lĩnh như vậy, thật sự rất bất hợp lý.

Vệ Ngật Chi ôm đầu không nói một lời, phụ tá đắc lực bị chém chết, hắn đau tận xương cốt.

Bọn họ vốn có thể không cần phải chết, chí ít cũng không phải chết trong hoàn cảnh như vậy...

Hoàng đế triệu kiến một đám đại thần tới ngự thư phòng, khi Tạ Thù bước vào, tiếng thảo luận đồng loạt im bặt, ngay cả Hoàng đế cũng lộ vẻ chột dạ, dù sao người ông ta trọng dụng cũng đã phạm sai lầm lớn.

Tạ Thù hành lễ xong liền nói ngay vào điểm chính: "Bệ hạ nên mau chóng thu hồi thủ dụ không cho Vũ Lăng vương nhúng tay vào chiến sự đi, bây giờ chỉ có hắn mới có thể cứu vãn cục diện này."

Hoàng đế cau mày: "Lúc này thay đổi chủ soái chỉ sợ khiến lòng quân dao động, biết đâu Vệ Thích Chi có thể chuyển bại thành thắng thì sao?"

"Bệ hạ!" Tạ Thù không nhịn được cao giọng: "Đây không phải chỉ là tổn thất nhỏ, mà là quân chủ lực của ta. Chủ lực bị phá hủy, binh lực còn sót lại cũng không thể uy hiếp nổi quân địch, đương nhiên quân Tần sẽ lợi dụng cơ hội này dốc toàn lực tấn công tới, trận này đã không thể chuyển bại thành thắng, hiện tại chỉ xin bệ hạ sớm hạ ý chỉ để giảm bớt tổn thất mà thôi."

Thực ra Hoàng đế cũng ý thức được bản thân dùng nhầm người, nhưng muốn đế vương nhận sai là chuyện cực kỳ khó khăn, ông ta mím chặt môi không lên tiếng.

Tạ Thù lại hành lễ, kiên trì nói: "Xin bệ hạ hạ chỉ."

Những người còn lại cũng hùa theo, dồn dập phụ họa: "Xin bệ hạ hạ chỉ."

Đến mức này, Hoàng đế không thể làm gì khác hơn đành hạ lệnh cho Trung thư giám soạn chiếu thư, sắc mặt sa sầm, trong một thoáng đã già đi hơn chục tuổi.

Sau khi ra khỏi ngự thư phòng, Tạ Thù lệnh cho một thái giám đi tìm Tạ Vận đang làm nhiệm vụ tới.

Tạ Vận vội vã chạy tới, biết tin nàng chịu triệu kiến mình thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now