Mở đầu

42.2K 944 173
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Hoàng đế nước Tấn rất đau đầu.

Một đời gian thần Tạ Minh Quang sắp xuôi tay nhắm mắt, ấy thế mà nhất quyết giữ chặt vị trí Thừa tướng không chịu buông tay. Thậm chí, hôm nay còn dâng tấu chương, nói muốn trao vị trí Thừa tướng cho cháu mình!

Thế nào gọi là vô liêm sỉ? Chính là đây.

Toàn bộ Đại Tấn ai chẳng biết nhà họ Tạ quyền khuynh thiên hạ, nhưng lại âm thịnh dương suy. Mấy đứa cháu trai chi thứ của Tạ Minh Quang cũng chẳng ai ra gì, mà chi trưởng thì cũng chỉ có duy nhất một người chính là con trai lão, suốt ngày chỉ nghĩ tới việc luyện đan thành tiên, còn chết sớm hơn cả lão, chẳng để lại đứa con nối dõi nào.

Hoàng đế day day thái dương, chăm chú đọc kỹ tấu chương, ra sức ngẫm nghĩ xem nhà họ Tạ xuất hiện cháu đích tôn từ bao giờ?

Trong tấu chương, Tạ Minh Quang nói rất rõ ràng, rằng lúc còn sống, con trai lão phong lưu thành tính, thưở thiếu thời từng giấu diếm người nhà qua lại với một người con gái dân thường sinh được một người con trai, tên là Tạ Thù, đã được đón về từ tám năm trước.

Ở Đại Tấn, sĩ tộc và thứ dân không thể kết hôn, Tạ Minh Quang nghĩ đứa cháu này của lão xuất thân thấp hèn, mặt mũi không sáng sủa nên không dám nói với Hoàng đế, trải qua vài năm dạy dỗ, cuối cùng cũng nên người, nên để hắn bước vào quan trường rèn luyện thêm. Nay Tạ Thù đã làm quan tới chức Môn hạ tỉnh thị trung, từ khi làm quan tới nay vô cùng tận tụy, đến lúc này lão mới dám lên tiếng.

Tóm lại, Tạ Thừa tướng nghĩ, giờ đây bản thân đã như ngọn đèn leo lắt, mà chức vụ Thừa tướng không thể để trống. Với tinh thần "ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục", lão quyết định đẩy cháu mình ra nhận trọng trách này, đồng thời khiêm tốn biểu đạt: Mời bệ hạ dùng tạm.

"Hoang đường!" Đại Tấn coi trọng dòng dõi, Hoàng đế cũng không ngoại lệ, vừa đọc xong liền nổi trận lôi đình ném tấu chương xuống đất. "Tạ tướng giỏi lắm, dùng người chỉ xem xét trên quan hệ thân thiết giữa cá nhân với nhau, không đánh giá đạo đức tài năng! Tạ Thù chỉ là một đứa con riêng mang huyết thống dân thường, lại có thể âm thầm leo tới chức Thị trung! Hôm nay lại còn muốn một bước lên trời làm Thừa tướng! Hừ, trẫm thấy lão già kia đúng là lòng tham không đáy, đến chết cũng không chịu từ bỏ quyền lực! Trong mắt lão có còn Hoàng đế là trẫm nữa hay không?"

Mọi người cúi đầu, trong triều hoàn toàn yên tĩnh.

Lúc này Hoàng đế mới nhớ ra những đại gia tộc trong triều đã sớm bị nhà họ Tạ ngăn chặn, hôm nay giữa toàn thể đám quan lại tại đây, hơn phân nửa đều là người của Tạ gia, Hoàng đế tức giận đến mức máu trào lên cổ họng, suýt nữa thì ngất.

Tạ Thừa tướng không hổ danh thiên hạ đệ nhất gian thần, dù đã như chỉ mành treo chuông cũng vẫn có thể khiến Hoàng đế bực bội, những quan viên tâm phúc của Tạ gia mỗi ngày đều thay phiên nhau quấy rầy Hoàng đế, từng người từng người dâng tấu chương, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vô cùng kiên trì.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now