Chương 29

11.5K 431 37
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Bên phía Thổ Dục Hồn thì không có vấn đề gì, nhưng quốc chủ người ta hiểu lầm, cảm thấy Thừa tướng truy hỏi như vậy chăc chắn là Vũ Lăng vương còn chê bản thân chiêu đãi chưa đủ tốt, lại đưa một số lượng lớn hoàng kim và ngựa khỏe tới tạ ơn.

Tạ Thù đúng là một Thừa tướng tốt, không đem ngựa tốt về cho nhà họ Tạ mà rất chí công vô tư sung quân doanh.

Còn về phần hoàng kim, nặng như vậy thôi thì cứ để Tạ gia cố hết sức bảo quản đi.

Mục Diêu Dung không hổ danh là có một phần nghìn phong độ của Tương phu nhân, quả nhiên viết thư mắng chửi Lục Trừng té tát. Tạ Thù không được đọc qua bản thảo nhưng Lục Trừng lại viết thư cho nàng chủ động nhắc tới việc con gái nhà mình đã có hôn ước, chứng tỏ đã bị kinh hãi không ít.

Nàng nhân cơ hội hồi âm, khéo léo từ chối việc thành thân, lấy lý do từ danh dự cá nhân đến danh tiếng gia tộc có thể bị tan vỡ, cuối cùng thậm chí còn tăng lên đến trình độ địa nghĩa đất nước... nếu để nước khác biết được đại Tấn có một Thừa tướng chiếm đoạt vợ của người khác thì tất cả sẽ cười nhạo nước Tấn không có đạo đức, ngay cả Hoàng đế cũng không thể tránh khỏi liên can.

Bên phía Hoàng đế cũng nhanh chóng truyền mật hàm cho Lục Trừng, đau xót biểu lô ông ta không muốn làm quân chủ một nước không có đạo đức để hắn cân nhắc.

Lục Trừng không nhắc lại chuyện thành thân nhưng cũng không nói từ bỏ, chỉ viết thư xin lỗi Mục Xu, thuận tiện "ca ngợi" con gái Mục Xu một phen.

Mục Tử Trân biết tin, sức khỏe nhanh chóng khôi phục, lại biết Tạ Thù đã từ chối việc thành thân, vội vã muốn tới cảm ơn nhưng Mục Diêu Dung khuyên hắn nên nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, sau đó chủ động thay hắn đến chỗ Tạ Thù tạ ơn.

Mới vừa đến chỗ ở của Thừa tướng, cách tầng tầng cây lá truyền tới giọng nói của Tạ Thù: "Tương lai Trọng Khanh còn phải thấy ta dài dài, còn nói là ta đắc tội huynh, dáng vẻ huynh ngày đó thật sự rất đáng sợ, rốt cuộc là làm sao?"

Mục Diêu Dung lén lút ngó đầu nhin vào, thấy Thừa tướng và Vũ Lăng vương sóng vai ngồi trong lương đình bên cạnh ao, một người thản nhiên cười nói như gió xuân, một người sắc mặt tĩnh lặng nhưng rõ ràng là có ý né tránh.

Hai nhân vật đặc biệt lại ngồi chung một chỗ lại càng thêm đặc biệt, trong lòng nàng sớm có nghi ngờ, đương nhiên sẽ nghĩ rằng: quả nhiên Thừa tướng dụ dỗ Vũ Lăng vương!

Nàng vội vã rời đi, càng nghĩ càng thấy không cam lòng, sắc đẹp của nàng có một không hai, người khác nhìn thấy không khỏi choáng ngợp, vậy mà người đàn ông của nàng lại bị một tên gian ninh mưu đồ cướp đoạt!

"Ngươi muốn làm nữ tử đúng không, vậy ta sẽ giúp ngươi một tay!" Nàng hầm hầm ngắt đứt một đóa hoa mọc ngay bên cạnh.

Từ khi Tạ Thù đến Ninh Châu, thời gian nhàn nhã hơn ở Kiến Khang rất nhiều, mỗi ngày sau giờ ngọ sẽ đều chợp mắt một lát, lúc này đều có Mộc Bạch và hộ vệ bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now