Chương 2

19.7K 684 207
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Vũ Lăng vương cũng không mặc triều phục, mặc y phục trắng muốt, viền áo thêu hoa văn cỏ thi, mái tóc cũng không buộc gọn thành búi nhưng vẫn toát lên dáng vẻ ngọc thụ lâm phong. Thần thái nhàn nhã, phóng khoáng, bên hông còn đeo một thanh trường kiếm.

Hoàng đế thật sự quá bất công, không ngờ còn cho phép hắn ngang nhiên đeo kiếm đi lại trong cung. Tạ Thù vừa mới thầm oán trong lòng, Vũ Lăng vương đã cất kiếm đi, quay đầu nhìn lại, nàng mới ngẩn người.

Người đời nói từ nhỏ Vũ Lăng vương Vệ Ngật Chi đã được mệnh danh là người ngọc, vốn nàng cứ ngỡ do bọn họ cố tình tâng bốc, nhưng lúc này đây khi đối diện trực tiếp, nàng mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa từ đó.

Mắt đen như điểm nước sơn, mày dài như vẽ, những nét đó chưa đủ để hình dung, hắn chỉ đứng như vậy cũng có thể khiến người ta cảm thấy đui mù. Vạt áo phất phơ theo gió, áo dài nhẹ phủ xuống, tất cả đều toát lên một vẻ phong lưu đầy ý vị, chỉ một ánh mắt cũng khiến lòng người đối diện chất chứa tâm tư.

Nghe nói Kiến Khang từng có người khen rằng: "Viễn sơn xuất tụ chi tư, kiểu nguyệt xuất vân chi mạo[1]", quả thật không ngoa.

"Tạ tướng hữu lễ." Vệ Ngật Chi nâng tay hành lễ, cử chỉ ung dung tao nhã.

Tầm mắt Tạ Thù lướt qua mặt hắn quét một vòng, nhịn đau phủ định đánh giá về hắn của Mộc Bạch, trả lễ: "Vũ Lăng vương hữu lễ."

Cửu hoàng tử đứng một bên thấy rất khó chịu, xông tới kéo Vệ Ngật Chi: "Trọng Khanh ca ca, sao huynh phải giúp hắn? Gian thần như thế...."

"Điện hạ vẫn nên mau qua bên đó gặp bệ hạ đi." Vệ Ngật Chi liếc mắt nhìn một cung nữ bên cạnh hoàng tử, Cửu hoàng tử nhanh chóng bị người ta đưa đi.

Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua vạt áo của Tạ Thù, sắc mặt ôn hòa: "Vừa rồi bản vương cũng là do bất đắc dĩ, Tạ tướng chớ trách. Chẳng may khiến Tạ tướng hỏng y phục, mà trên xe của bổn vương lại trùng hợp có một bộ, chỉ e Tạ tướng ghét bỏ."

"Sao lại nói như vậy?" Tạ Thù ngoài cười nhưng trong không cười: "Chỉ cần Vũ Lăng vương không chê bản tướng là tốt rồi."

"Nói gì vậy, Tạ tướng quá khách sáo rồi." Từ đầu tới cuối, Vệ Ngật Chi vẫn luôn tủm tỉm cười, lập tức lệnh cho cung nữ mời Tạ Thù lên xe ngựa của mình để thay y phục.

Tạ Thù cảm ơn rồi rời đi, dáng vẻ thản nhiên hưởng thụ.

Xe của nàng vô cùng xa hoa, không ngờ Vệ Ngật Chi hiện giờ thân là Vũ Lăng vương kiêm Đại Tư Mã, ấy thế mà xe của hắn mới chỉ là loại xe dành cho quan ngũ phẩm.

Chẹp, nếu người này không phải thật sự có phẩm chất cao thượng thì chính là loại người cố ý đối lập với nàng đến cùng, một bên hiền Vương, một bên nịnh thần, cao thấp rạch ròi.

Quá giảo hoạt!

Tạ Thù lệnh cho cung nữ canh giữ ở ngoài xe, bản thân tự trèo lên xe thay y phục. Trong xe đúng là có một bộ y phục, vẫn còn mới tinh, nhưng chất liệu vải rất bình thường. Nhưng ngay cả như thế vẫn còn tốt hơn thứ đồ nàng mặc trước khi bước chân vào cửa lớn nhà họ Tạ rất nhiều.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang