Chương 88

9.3K 281 3
                                    

Edit : Mic

Tạ Nhiễm ở bên ngoài thư phòng đi qua đi lại, vừa rồi Quang Phúc chạy tới thông báo chuyện của Vũ Lăng Vương, kế đó truyền tới tin Tạ Thù bỗng dưng ho không ngừng rồi ngất đi, hắn dằn lòng không được, vẫn là quyết định đi qua xem thử.

Cửa phòng mở ra, Mộc Bạch bước ra ngoài, hắn nhanh chóng chạy lên vài bước, nhưng nghe Mộc Bạch nói: "Nhiễm công tử xin mời về đi, công tử đã ngủ rồi, không tiện gặp ngài."

Tạ Nhiễm chợt sững người, bước chân vốn định bước vào phòng lại rụt về, gần hai năm rồi, Tạ Thù không gặp hắn lấy một lần, sự việc cho tới bây giờ, vẫn như cũ không chịu tha thứ cho hắn.

Hắn quay đầu định đi, rốt cuộc vẫn đè bản tính kiêu ngạo xuống, xoay người hỏi: "Thân thể Thừa tướng hiện giờ thế nào rồi?"

Mộc Bạch không nóng không lạnh đáp lại: "Nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, dưỡng bệnh đã gần hai năm cũng không khỏe lên, Nhiễm công tử thấy sao?"

Tạ Nhiễm mím môi, đầu cũng không quay lại bước đi.

Mộc Bạch nhìn theo bóng lưng của hắn, hừ mũi một tiếng, trở lại phòng, vốn định nói với Tạ Thù chuyện này, nhưng thấy nàng tựa trên tháp bàng hoàng nhìn bên ngoài cửa sổ, đành phải im lặng.

Chưa bao lâu, Tạ Tuyên đã đến, hướng Tạ Thù hành lễ: "Thừa tướng, điệt nhi đã đem dặn dò của ngài truyền xuống dưới, trong thành bắt đầu truy tìm tàn dư của Tần quốc, An Hành nếu thật sự có tai mắt ở đô thành, nhất định sẽ bị tìm thấy."

Tạ Thù lúc này mới thu lại tâm tình, phấn chấn tinh thần ngồi dậy: "Hiện giờ ngẫm thử, chỉ sợ trong đám thích khách kia cũng có thế lực của Tần quốc, Mộc Bạch, bảo mấy người truy xét chú ý một chút."

"Công tử an tâm đi." Mộc Bạch cầm một tấm chăn lông dày đến cho nàng: "Điều Ngài cần nhất hiện giờ chính là điều dưỡng tốt thân thể, đừng quá lao tâm."

Tạ Thù đẩy tay hắn ngồi dậy, đi đến bên án thư lật xem một chút, nhíu mày nói: "Quân doanh Dự Châu còn chưa gửi tin mới nhất về à?"

"Tạm thời chưa có..............."

Tạ Thù ngồi xuống, bất mãn không nói lời nào.

Mộc Bạch bước lên an ủi nàng: "Công tử đừng lo lắng, Vũ Lăng Vương nổi tiếng là chiến thuật linh hoạt biến hóa, lúc đầu chiến trường ở Trữ Châu bị nói là nguy hiểm như vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn bình an trở về đó sao? Lần này nhất định cũng sẽ không có việc gì."

"Ta cũng không hoài nghi về hắn, nhưng tóm lại nếu nhận được tin tức chính xác thì mới có thể an tâm."

Mộc Bạch đành nói: "Vậy thuộc hạ lại đi nghe ngóng thử xem sao."

Tối đến Tạ Thù trở về phòng, bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, vội vàng đứng dậy, còn cho rằng tin tức gửi tới, ngẩng đầu nhìn, thế nhưng lại là Chung đại phu.

"Công tử, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngài."

Tạ Thù ngồi trở lại bàn: "Chuyện gì?"

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now