Chương 37

11.3K 434 24
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Sở Liên chỉ là một nhạc sư, sinh mạng như cỏ rác, đương nhiên không dám lừa gạt Vũ Lăng vương, người mà ngay cả Hoàng đế cũng phải kính trọng ba phần. Nhưng hắn có thể nghe lời đoán ý, thấy sắc mặt Vũ Lăng vương khác thường cũng âm thầm suy ngẫm.

Lần trước nhờ Vũ Lăng vương đưa khúc phổ, là vì lần đó ở phủ Vương Mộ nhìn thấy hắn và Thừa tướng cùng uống rượu nên mới cho rằng hai người đó có quan hệ thân thiết. Bây giờ lại thấy dường như Vũ Lăng vương vẫn có ý thăm dò quan hệ giữa hắn và Thừa tướng, có lẽ sự việc không đơn giản như hắn đã nghĩ.

Nếu như không có Thừa tướng, chắc chắn hắn không thể có cuộc sống yên ổn như hôm nay, Thừa tướng có ơn với hắn, hắn không thể báo oán. Vì lẽ đó, vừa ra khỏi phủ Thứ sử, hắn liền nghĩ cách truyền tin tới phủ Thừa tướng.

Tạ Thù cũng không ngồi yên chờ chết. Hoàn Đình tính tình đơn giản, Mộc Bạch cũng không biết rõ nguyên nhân, bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra.

Nhắc tới chuyện này, lý do cũng là vì lúc trước nàng đã nói ra nhũ danh của mình, nhưng đây cũng chỉ là việc nhỏ, chưa kể ở Kinh Châu cái tên này rất phổ biến, nhưng khẩu âm ở Kinh Châu và đô thành bên này lại có sự khác biêt cực lớn, mà nàng lại từng kể cho Vệ Ngật Chi nghe hồi nhỏ hay mặc trang phục nữ, chuyện ân nhân cũng có thể che giấu quá khứ.

Nhưng Vệ Ngật Chi không giống những người khác. Nước Tấn ham mê vẻ đẹp mềm mại, những người khác cùng lắm cũng chỉ ngắm nhìn nàng chứ không điều tra kỹ, nhưng hắn lại kiên quyết đào bới vấn đề, đây mới là chuyện khiến nàng đau đầu nhất.

Tất cả các nhạc sư đều trở về cố hương, Sở Liên không có nhà để về, đành ở lại Ninh Châu chờ người qua, thuận tiện tìm cơ hội truyền tin.

Mấy ngày sau, hắn trông thấy Mộc Bạch cưỡi ngựa đi qua, nhiều lần gặp gỡ, đúng là người bên cạnh Thừa tướng nên hắn vội vã xông lên cản người.

Mộc Bạch vô cùng kinh ngạc, không ngờ tìm tới tìm lui không thấy, lại gặp ngay nơi này. Chỗ này không thích hợp để nói chuyện, hắn vội vàng đưa Sở Liên tới một chỗ kín đáo, khẳng định không có ai theo dõi, lúc này mới đem những lời Tạ Thù dặn dò nói với Sở Liên.

Sở Liên cau mày nói: "Hóa ra Thừa tướng sớm đã đề phòng Vũ Lăng vương, cũng may tiểu nhân có chừng mực, chỉ nói người quen cũ của tiểu nhân tên Như Ý, còn lại những gì hắn hỏi đều không trả lời rõ."

Mộc Bạch đưa ngân lượng đã chuẩn bị sẵn cho hắn: "Ta sẽ phái người đưa ngươi về Thổ Dục Hồn, từ nay về sau nhớ kỹ không được xuất hiện, càng không được tiếp xúc với bất kỳ triều thần nào của nước Tấn, không đúng, ngay cả người nước Tấn, ngươi cũng không được tiếp xúc."

Sở Liên bái lạy: "Vâng, đại nhân yên tâm, tiểu nhân đã bỏ qua chuyện tìm cố nhân, không liên quan tới Thừa tướng."

Mộc Bạch đáp: "Không uổng công Thừa tướng ra sức bảo vệ ngươi."

Sở Liên ngẩn người, lại vội vã dạ một tiếng, nhưng trong lòng rất hoài nghi, hắn có tài cán gì đáng giá để Thừa tướng đối với hắn như thế?

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ