Chương 73

8.6K 270 7
                                    

Chuyển ngữ: Hắc

Mùa hè năm Tấn Nguyên thứ hai mươi chín, nước Tần đột nhiên xuất binh đánh vào quận Ba Đông, phá vỡ hòa ước vừa mới ký kết không lâu.

Sau khi An Hành nhận được tin thì vô cùng khiếp sợ, vội vã phái người đi thăm dò xem chuyện gì xảy ra, cuối cùng nhận được tin là do đích thân hoàng đế nước Tần ra lệnh.

Hắn không quản đêm hôm khuya khoắt, vội vã vào cung. Tần đế dường như biết trước hắn sẽ đến, cũng không đi ngủ, vẫn còn mặc y phục chỉnh tề ngồi trong thư phòng.

An Hành hành lễ xong, vội vã hỏi: "Đang yên đang lành sao bệ hạ lại chủ động tấn công trước vậy?"

Tần đề ném một lá thư lên trên thư án. An Hành liếc nhìn hắn một cái, cầm lên đọc, rất ngạc nhiên: "Vệ Ngật Chi còn nói phải giao trước năm quận cho hắn thì hắn mới bằng lòng cưới Trưởng công chúa làm vợ ư?" Ngữ điệu còn đặc biệt không hề nể nang khách khí.

"Không sai! Đồ không biết trên dưới!" Tần đế là hình mẫu điển hình của người tộc Đê, đường nét khuôn mặt đậm nét, cằm vuông ngay ngắn, nhìn rất uy nghiêm. Hắn đang trong thời kỳ trẻ trung khỏe mạnh, tính khí cũng nóng nảy, khi nói chuyện hai mắt sáng ngời, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

An Hành khẽ cau mày: "Nhưng bệ hạ cũng không thể liều lĩnh, vi thần sắp xếp nhiều chuyện như vậy để lấy tiếng thơm cho nước Tần, như vậy đến khi chúng ta cần viện trợ, sẽ có lý do mượn sức mạnh của các nước chư hầu, nếu như những nước khác thấy chúng ta nóng ruột như vậy, cũng sẽ sinh lòng khác."

"An tướng hẳn phải biết trẫm đã chờ bao lâu. Đại Tần ta binh cường mã tráng, cần gì phải mượn sức mạnh của nước chư hầu? Chỉ bằng sức mạnh tự thân cũng có thể thống nhất thiên hạ! Những người bảo thủ kia ngăn cản khanh đưa ra ý tưởng cải cách, ngăn cả trẫm xuôi nam phát binh, đều là vì lợi ích của bản thân chúng, lẽ nào giờ khanh cũng ngăn cản trẫm sao?"

An Hành vô cùng buôn phiền, sao hắn không hiểu tính khí của Tần đế cơ chứ, cũng không tiện nói nhiều, đành qua loa: "Vi thần chỉ sợ bệ hạ trúng kế khích tướng của Vệ Ngật Chi, giờ xuất binh, hắn liền có lý do ngang nhiên từ chối hòa thân, xuất quân chiến đấu."

"Trẫm còn phải sợ hắn hay sao?" Tần đế nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy, đứng trước giá nhìn bản đồ giang sơn vạn dặm, nheo mắt: "Gã Vệ Ngật Chi này, từ lâu trẫm đã muốn diệt trừ hắn!"

Việc đã đến nước này, An Hành cũng không thể làm gì khác hơn là thu hồi sự do dự của bản thân: "Nếu bệ hạ đã hạ quyết tâm, vậy chỉ có thể sớm hành động."

Triều đình nước Tấn cũng vì việc này mà phiền não.

Quân Tần đánh vào quận Ba Đông, phá vỡ hòa ước, đương nhiên phải đối phó. Nhưng nước Tần đưa ra lời giải thích rằng, Vệ Ngật Chi yêu cầu phải giao năm quận ra trước rồi mới bằng lòng cưới Trưởng công chúa làm vợ, Trưởng công chúa cảm thấy bị sỉ nhục, trong cơn tức giận đã tự sát bỏ mình, Tần đế giận dữ, lúc này mới xuất binh, muốn đến đòi lại công bằng.

Vệ Ngật Chi vẫn vắng chỗ như cũ, nhưng suy nghĩ của đám thế gia đều xoay quanh hắn. Dù sao việc này cũng liên quan tới hắn, thậm chí nói là trách nhiệm của hắn cũng không sai.

Ngày tháng trắc trở - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now