Cấm tình - Nyongtory fanfic

By NguyenDieu024

209K 7.9K 498

- Ji Yong...- giọng nói quen thuộc vang lên giữa màn mưa ướt lạnh. Kwon Ji Yong khẽ ngẩng đầu, nước mưa chảy... More

Seungri à, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi....
Cùng nhau về nhà
Nhật Bản và em...
Phát bệnh trên chuyến bay.
Tai nạn
Để em được tự do.
Gặp nạn trên đảo
Chia tay
Bị antifan tấn công
Anh làm tất cả cũng vì em thôi.
Không được làm tổn thương Seung Ri
Hyung muốn hôn em.
Em đừng đi
Những ngày không có Seung Ri
Muốn nghe giọng nói của em
Trở về
Anh thua em rồi, Seung Ri
Em chỉ thích mỗi hyung thôi
MAMA
Đợi em ở Jeju
Là một ai đó không phải em
Anh chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh em.
Một lần nữa cứu anh.
Chiến tranh lạnh kết thúc.
Bão tuyết tại Hokkaido
Anh chỉ cần em là đủ.
Ghen
Đón Giáng sinh cùng em.
Anh yêu em, Seung Ri...
Lấy anh đi.
Quyết định của Ji Yong...
Mơ về nhiều năm trước.
Em ấy vẫn ổn chứ
Trở lại Jeju
Không để em rời xa anh nữa
Chính thức về bên nhau
Vì có em.
Bản tính kỳ lạ của Kwon Ji Yong
Khi Seung Ri nổi giận
Điều kiện của chị Dami
Để anh chịu thay em.
Ở lại Nhật Bản
Muốn nhắc tên anh phải trả phí
Concert 10 năm
Mất tích
Scandal
Sự bảo vệ tuyệt đối của Ji Yong
Last Dance
Say
Lời hứa của Seung Ri
Hồi ức (Ngoại truyện)
Những ngày tươi đẹp
Talkshow
0 to 10
Không có sự kết thúc
Nhớ Em
Untitled 2014
Mùa Hè Đầy Biến Cố
Gặp nhau tại sân bay
Rất nhớ khoảng thời gian ấy
Em thích ngược đãi, đúng không?
Vị khách mời đặc biệt
Hãy để em đem lại hạnh phúc cho anh
Lỗi lầm của sự trống vắng
Sinh nhật đáng nhớ
Chủ động chấm dứt
Không thể tha thứ.
Đừng khóc, hyung
Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa hoa nở

Leo núi Hallasan.

2.6K 104 4
By NguyenDieu024


Ngày tiếp theo trong chuỗi ngày du lịch Jeju, Seung Ri và Ji Yong tham quan tất cả những công viên nổi tiếng tại Jeju. Trong đó đặc biệt nhất là công viên tình yêu với những bức tượng về sex không dành cho những người dưới 18 tuổi. Cả hai đi cùng các anh quản lý và một vài người bạn của Ji Yong, đóng vai trò gần như là những hướng dẫn viên du lịch. Fan hâm hộ nhanh chóng bắt được hình ảnh thần tượng xuất hiện tại Jeju và lập tức quay phim chụp hình các kiểu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không làm phiền Ji Yong và Seung Ri.

Sau khi tham quan các công viên nổi tiếng, Seung Ri muốn trải nghiệm cảm giác chui vào tàu lặn và Ji Yong cũng phải chiều theo ý cậu. Thời tiết khá lạnh nhưng những nữ thợ lặn vẫn làm việc không ngừng nghỉ vì cuộc sống của mình, từ trong tàu lặn có thể nhìn thấy khung cảnh dưới biển mang một xanh huyền ảo, những nữ thợ lặn hòa mình vào những rặng san hô rực rỡ màu sắc. Nếu không phải đang là mùa đông, Seung Ri thật sự chỉ muốn phóng xuống biển mà bơi cho thỏa thích . Cậu quan niệm rằng, con người nên có những trải nghiệm như thế ít nhất một lần trước khi chết để không uổn phí tuổi trẻ và cuộc sống này.

Những người bạn của Ji Yong có một vài người là người bản địa, họ hướng dẫn Ji Yong và Seung Ri những nơi tuyệt đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho Jeju. Cả hai đi dọc những con đường mòn quanh đảo vào mùa đông để ngắm nhìn mặt biển rộng lớn trải dài vô tận về phía chân trời. Seung Ri không quên selfie cùng Ji Yong và nhờ anh quản lý lưu lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của anh và cậu. Du lịch khiến tâm trạng con người sảng khoái hơn hẳn, khi đối mặt với thiên nhiên hùng vĩ con người trở nên vô cùng nhỏ bé.

Sau đó, cả bọn chuẩn bị hành trang cho chuyến leo núi Hallasan. Ngọn núi này có độ cao gần hai ngàn mét so với mực nước biển và là ngọn núi cao nhất Hàn Quốc. Seung Ri đã từng có khát vọng chinh phục ngọn Hallasan khi cậu còn nhỏ nhưng đến bây giờ mới có dịp thực hiện. Ji Yong thì không hứng thú gì mấy, bản thân anh không thường chơi thể thao nên nếu không phải vì Seung Ri một hai đòi đi, anh sẽ tìm một quán ăn nào đó mà tận hưởng cả ngày. Một trong số những người bạn của Ji Yong là vận động viên leo núi nên đã hướng dẫn Ji Yong và Seung Ri để chuẩn bị sẵn sàng cho hành trình chinh phục Hallasan.

Hallsan vào mùa này nhuộm một màu trắng xóa, những hàng cây khô mọc dài theo sườn núi tạo nên một bức tranh thủy mặc kiệt tác của tự nhiên.

Lúc cả hai đi được một phần mười chặng đường, Ji Yong đã thở hồng hộc và đòi trở về, anh bực mình mắng Seung Ri xối xả.

_ Tại sao em nhất định phải leo lên ngọn núi này vậy hả, khi không lại làm khổ bản thân và cả các anh quản lý, em không cảm thấy mệt sao maknae?

Seung Ri bật cười nhìn sang Ji Yong, mọi người phía trước vẫn đang di chuyển rất bình thường mà không để ý đến cả hai đang bị tụt lại phía sau.

_ Hyung, chúng ta chỉ mới đi được một phần mười chặng đường – Seung Ri giữ lấy tay Ji Yong rồi kéo anh đi tiếp – anh nhanh mệt thật đấy.

_Ừ, hai chân của anh sắp khóc thét rồi đây – Ji Yong nói như trách móc – em lúc nào cũng muốn làm khổ anh.

_ Vậy thì leo lên đây – Seung Ri ngồi xuống, vỗ vỗ lên vai của mình rồi nói – em cõng anh.

Ji Yong dừng lại vài giây rồi khẽ thở dài ngậm ngùi đi tiếp, anh làm sao nỡ để Seung Ri cõng mình trong suốt một chặng đường dài như thế, cậu nhất định sẽ rất mệt.

_ Sao vậy hyung? – Seung Ri hỏi với theo khi Ji Yong lướt qua cậu – anh không mệt nữa à?

_ Ừ, không mệt nữa – Ji Yong nói với vẻ bực mình – sao hyung nỡ để em cõng anh chứ.

Seung Ri nhoẻn miệng cười rồi chạy theo Ji Yong, vừa đi vừa nắm tay anh kéo đi như lôi một cơ thể mệt mỏi. Thỉnh thoảng các anh quản lý phải dừng lại để chờ đợi cả hai người. Tuyết bám dày đặc khắp mọi nơi nên việc di chuyển phải rất tập trung và cẩn thận. Seung Ri để Ji Yong bước đi trên những dấu chân mà cậu để lại tuyết, nó trông như một bộ phim tình cảm đã từng rất nổi tiếng khi quay tại hòn đảo này .

Khi hành trình được gần phân nửa đoạn đường, khung cảnh mặt hồ khổng lồ xuất hiện bên hông sườn núi, ánh nắng yếu ớt phản chiếu xuống dòng nước xanh ngắt lấp lánh như những viên kim cương kỳ diệu. Ji Yong chợt dừng lại, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, mặt hồ tĩnh lặng trải dài miên man đến tận chân trời như một dải lụa dịu dàng yên ả. Seung Ri đứng bên cạnh, bất giác rút điện thoại ra chụp lại nụ cười ẩn hiện của Ji Yong một phát, anh quay sang liếc nhìn cậu, vẫn giữ một nét mặt oán trách khiến Seung Ri phì cười.

_ Rất đẹp đúng không hyung? – Seung Ri nhẹ giọng hỏi Ji Yong - nếu không đi đến đây thì chúng ta sẽ không cùng nhau nhìn thấy khung cảnh này, một trong số những ước mơ của em là đến đây cùng anh đó.

_ Thật vậy sao? – Ji Yong ngạc nhiên hỏi lại – cho anh biết em còn có ước mơ nào hành hạ cơ thể nhiều hơn chuyện này không, anh sẽ từ chối thực hiện nó.

_ Hyung – Seung Ri cười cười đánh nhẹ vào vai Ji Yong – leo núi không phải là kiểu hành hạ cơ thể, nó khiến chúng ta kiên cường hơn, hyung phải rèn luyện cơ thể bằng những việc này mới không bị ốm được.

_ Seung Ri, anh nói cho em biết, leo núi là một trong số những việc anh ghét nhất, nhưng vì em nên anh mới chịu khổ leo lên đến đây, em có hiểu không vậy?

_ Em hiểu, em hiểu mà – Seung Ri dịu giọng, dùng tay sờ sờ lên má Ji Yong để xoa dịu sự mệt mỏi của anh.

_ Ji Yong , Seung Ri, hai đứa đi nhanh lên đi, sao cứ đứng đó vậy?

Tiếng hối thúc của anh quản lý khiến cả hai dừng cuộc trò chuyện và tiếp tục di chuyển. Dọc sườn núi, những hàng cây khô hiu quạnh lặng lẽ bám đầy tuyết, rải rác đâu đó những màu áo nổi bật của vài đoàn khách du lịch cũng đang trên đường leo lên đỉnh núi. Ngày hôm nay trời buông nắng nhẹ, mặt biển không nổi sóng, tuyết không rơi và nhiệt độ không quá lạnh. Đây là điều kiện thuận lợi để mọi người thực hiện khát vọng chinh phục Hallasan của mình. Khi màu hồng của bóng chiều nhuộm xuống mặt tuyết trắng tinh khiết, cũng là lúc cả bọn lên đến đỉnh núi trong tình trạng mệt mỏi. Ji Yong kiệt sức nằm dài xuống nền tuyết thở hồng hộc trong khi Seung Ri vẫn còn hừng hực năng lượng trong người. Cậu lôi Ji Yong ngồi dậy, kéo anh đi về phía khoảng trời rộng mênh mông trước mặt, chỉ tay về phía trước rồi hào hứng nói.

_ Hyung, nhìn xem, đó là thứ em muốn cho anh thấy khi chúng ta lên đến đây.

Ji Yong hướng ánh mắt lười biếng theo hướng chỉ tay của Seung Ri, đôi mắt chợt mở to hơn, một cảm giác như có thứ gì đó chạm vào trái tim. Là toàn cảnh hùng vỹ của đảo Jeju khi nhìn từ trên cao xuống, những màn mây mỏng manh như đang nhảy múa xung quanh đỉnh núi. Phía dưới là sự kết hợp hài hòa giữa biển núi và đường chân trời, một màu hồng nhẹ nhàng của ráng chiều với một mặt trời sáng chói đang dần dần chìm xuống lòng biển xanh ngắt. Những con đường mòn khổng lồ trở nên nhỏ bé như một hình vẽ trong tranh. Ngay bên cạnh Ji Yong, Seung Ri khoác tay lên vai anh rồi selfie một phát, cậu không dễ dàng gì bỏ qua khoảnh khắc tuyệt vời này khi ở bên anh.

_ Hyung, có phải thật sự rất đẹp không? – Seung Ri hỏi một cách khoái chí – khi nhìn thấy những hình ảnh này, anh sẽ không còn mệt mỏi nữa đúng không?

Ji Yong liếc nhìn Seung Ri, ánh sáng hồng nhạt hắt vào khiến gương mặt cậu lôi cuốn đến kỳ lạ.

_ Ừ - Ji Yong nói – nhưng không đẹp bằng em.

Seung Ri bị lời nói ngọt hơn đường của Ji Yong làm cho đỏ cả mặt, cả hai người cùng nhìn về phía bức tranh hoang sơ mà tạo hóa đã vẽ nên, đẹp mê hoặc. Ji Yong không nghĩ sẽ có ngày anh cùng Seung Ri đặt chân đến đây, nếu không có Seung Ri, anh nhất định không chịu cực khổ mà leo lên cho đến tận cùng đỉnh núi. Một khoảng trầm lặng vì sự chóang ngợp của khung cảnh kỳ ảo trước mặt, Ji Yong nắm lấy bàn tay Seung Ri rồi nhét vào túi áo khoác của mình, anh nói.

_ Seung Ri, anh tìm đươc nơi có thể sống bình yên cùng em sau này rồi.

_ Hyung...không lẽ...

_ Ừ, nếu có bỏ trốn, chúng ta hãy đến đây, mỗi ngày đều cùng ngắm hoàng hôn như thế này, buổi sáng thì ngắm mặt trời mọc, tối đến cùng nhau đi dạo trên đường mòn, Seung Ri , anh đã từng nghĩ về chuyện này rất nhiều lần, anh thật sự muốn trải nghiệm nó cùng em.

_ Vậy còn Las Vegas? – Seung Ri đột ngột hỏi khiến Ji Yong chưng hửng nhìn cậu.

_ Las Vegas thì liên quan gì?

_ Lần trước anh bảo nếu bỏ trốn thì chúng ta cùng đến Las Vegas mà.

Ji Yong xoay cả người về phía Seung Ri mà gục đầu cười không thành tiếng.

_ Em có cần thích Las Vegas đến vậy không, maknae, với lại lần đó em đã tỏ ra như không thích còn gì.

_ Em thích – Seung Ri khẳng định – em thích mà, hyung... nếu có thể chúng ta hãy trở lại Las Vegas một lần đi.

Ji Yong đưa căp mắt chiều chuộng nhìn Seung Ri, cẩn thận kéo khóa áo khoác ngay ngắn lại cho cậu rồi nói.

_ Ừ, đi đâu cũng được, chỉ cần nơi đó có em.

Mọi thứ xung quanh đột nhiên tan biến hết, chỉ còn lại hai con người đứng đối diện nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng hạnh phúc. Trong khoảnh khắc này, Ji Yong chỉ muốn hỏi Seung Ri rằng có muốn lấy anh không nhưng câu hỏi ấy anh sẽ giữ lại cho riêng mình.

...

Buổi tối hôm đó, Seung Ri và Ji Yong đến căn biệt thự mà một người bạn Seung Ri đã tặng cậu. Chỉ có mỗi hai người mà không có sự giám sát của anh quản lý. Căn biệt thự khá rộng, được sơn phết một màu trắng xám huyền bí pha chút vẻ cổ kính của kiến trúc phương Đông, phía trước cổng rào những dây leo chằng chịt chen nhau mọc lên xanh ngắt. Căn biệt thự nằm trên một ngọn đồi hướng về phía biển, buổi sáng có thể nhìn thấy khung cảnh mặt trời mọc phía sau núi nhưng buổi tối lại khá âm u ma mị.

Ji Yong thật sự có chút sởn da gà khi bước vào nơi này, nếu Seung Ri không tìm được công tắc đèn và bật hệ thống lò sưởi, Ji Yong nhất định sẽ lôi cậu trở về khách sạn.

Bên trong căn biệt thự khá sang trong và đầy đủ tiện nghi nhưng dường như không có dấu hiệu của người từng sinh sống. Bởi vì từ khi được tặng nó, Seung Ri cũng không thường xuyên đến đây.

Đến tối, Ji Yong nằm trên ghế sofa, gác chân lên đùi Seung Ri và Seung Ri dùng hai bàn tay mũm mĩm của mình mà bóp chân cho Ji Yong.

_ Vì em mà cơ thể anh sắp chết đến nơi rồi này – Ji Yong than thở nhưng bộ dạng có vẻ đang rất hưởng thụ - thật không hểu tại sao anh lại phải vì em mà làm những chuyện khổ sở như vậy đó maknae, em rốt cuộc là thứ quái gì...

_ Hyung, em cũng vì hyung mà, chẳng phải những cảnh đẹp đó rất hợp ý anh sao?

_ Vì ngắm cảnh đẹp mà leo núi gần hai ngàn mét? em có điên không đấy – Ji Yong tức tối nói rồi xoay người nằm sấp xuống, chỉ chỉ vào vùng vai và cánh tay – Seung Ri..xoa bóp chỗ này nữa...còn nữa, ngày mai không đi đâu hết, hyung muốn nghỉ ngơi, em muốn đi thì đi một mình đi.

Seung Ri kiên nhẫn xoa bóp vùng vai và cánh tay cho Ji Yong theo ý anh rồi nói giọng năn nỉ.

_Hyung, ngày mai là ngày cuối cùng chúng ta du lịch Jeju rồi, anh để em đi một mình có phải là rất tàn nhẫn không, anh đã nói phải tạo nên kỷ niệm cùng em mà.

Ji Yong im lặng không nói gì, miệng thì rất cứng rắn nhưng bản thân lại luôn xiêu lòng mỗi khi nghe Seung Ri hạ giọng với mình. Đâu đó bên ngoài có tiếng hú của một sinh vật kỳ lạ nào đó, Ji Yong rùng mình nói.

_ Seung Ri, khoan hãy nói chuyện ngày mai, em có cảm thấy căn biệt thự của bạn em rất đáng sợ không?

_ Hyung – Seung Ri bật cười thành tiếng - chỉ là có chút lạnh lẽo khi em không thường xuyên đến đây thôi, đáng sợ cái gì chứ.

_ Không, là cảm giác rợn người thế nào ấy – Ji Yong run giọng nói, bật ngồi dậy rồi nhìn Seung Ri một cách nghiêm túc – Seung Ri, hay là chúng ta về khách sạn đi, anh không đảm bảo rằng mình sẽ ngủ được khi ở đây.

_ Có phải cảm giác như có ai đó sẽ hiện ra với khôn mặt đầy máu không – Seung Ri hài hước trêu chọc Ji Yong – hay một bàn tay lạnh lẽo của ai đó sờ vào người hyung và một ...

Seung Ri chưa kịp nói dứt lời đã bị Ji Yong đánh vào đầu đau điếng, anh nói giọng đe dọa.

_ Thằng nhóc này, dám trêu anh kiểu đó, muốn chết hả?

_ Em biết rồi, hyung, em xin lỗi mà.

Seung Ri vừa dứt lời thì đột nhiên đèn trong phòng khách đột ngột tắt chỉ để lại một màn tối đen như mực và tiếng hú đâu đó của vài con thú. Ji Yong giật mình bám chặt vào người Seung Ri theo bản năng, anh thật sự rất sợ bóng tối và những thứ liên quan đến ma quỷ.

_ Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy ? – Ji Yong bực mình chửi rủa trong khi Seung Ri bật sáng màn hình điện thoại lên và rọi vào đâu đó quanh nhà.

_ Chắc là cúp điện đột xuất thôi hyung - Seung Ri bình tĩnh nói để trấn an Ji Yong, cảm nhận được mấy ngón tay Ji Yong siết mạnh cánh tay mình – hyung, anh ngồi yên ở đây, em đi tìm nến để thắp sáng một chút.

_ Không – Ji Yong dứt khoát nói - Đừng đi đâu hết, em mà đi là hyung trở về khách sạn ngay lập tức.

Seung Ri nhìn thấy vẻ mặt trẻ con của Ji Yong giống như một đứa trẻ sợ bị bố mẹ bỏ rơi tại một nơi xa lạ nào đó. Đột nhiên lại muốn trêu chọc anh một tí, không phải trước giờ anh luôn là kẻ trêu cậu đến phát khóc sao, cơ hội lần này Seung Ri không thể bỏ qua được.

_ Em sẽ quay lại ngay mà – Seung Ri mỉm cười ranh mãnh – em chỉ đi một phút thôi, em hứa đấy, điện thoại cả hai chúng ta sắp hết pin rồi, không có nến sẽ tối lắm.

_ Seung Ri...

_ Ji Yong à, không sao đâu – Seung Ri cười cười vỗ lên vai Ji Yong - nếu ma quỷ có xuất hiện thì em sẽ bảo vệ anh.

Nói xong, Seung Ri nhanh chóng đứng dậy, bật đèn từ điện thoại Ji Yong rồi tiến vào khu vực nhà bếp. Ji Yong đành phải cắn môi để Seung Ri đi, anh không thể tỏ ra quá sợ hãi trong lúc này được , như vậy thật mất mặt. Trong phòng khách chỉ còn một mình Ji Yong với ánh sáng le lói của điện thoại phát ra, bất cứ âm thanh nào cũng khiến Ji Yong giật mình và chốc chốc anh lại gọi Seung Ri xem cậu đang ở đâu.

Trước đây có lần Ji Yong từng bị cả nhóm hùa nhau dọa ma khiến anh sợ phát khiếp. Có một âm thanh như tiếng ai đó hét vào headphone trong lúc Ji Yong thực hiện phần thu âm của mình nhưng ai cũng giả vờ không nghe thấy. Seung Ri được Ji Yong trực tiếp gọi vào phòng thu và cậu đã diễn một vai diễn khiến Ji Yong tin cậu nói thật. Cuối cùn Top đột ngột xuất hiện và Ji Yong bị dọa đến ngã xuống đất vì sợ.

Những hình ảnh của Top vừa thoáng qua trong đầu Ji Yong thì có một bàn tay ai đó vỗ vỗ lên vai anh, Ji Yong giật mình quay lại và đối diện với một gương mặt của một con quỷ. Tiếng hét chói tai vang lên, Ji Yong kinh hoàng ngã cả người về phía sau, âm thanh của sự đổ vỡ kéo theo tiếng rên rỉ sau đó. 


P/s:  chap trước vừa thông báo ngược một xíu mà bị phản đối dữ quá làm au cũng bối rối, chap này vẫn chưa ngược nhé, Gri vẫn còn trong chuỗi ngày du lịch cùng nhau của mình, đoạn cuối pha chút kinh dị một xíu cho nó lạ lạ, bạn nào không thích thì bỏ qua nhé, hehe :)))

Continue Reading

You'll Also Like

58K 5.5K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
23.5K 2.8K 9
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.
484K 40.3K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
37.6K 5K 39
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!