(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)...

By yunjaethisloveistrue

167K 13.1K 2.4K

Mọi thứ cậu trải qua giống như là giấc mộng, mà đời này cậu không thể nào quên! - Tác giả : PiN ( aka yunjae)... More

LỜI TÁC GIẢ
GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66
CHƯƠNG 67
CHƯƠNG 68
CHƯƠNG 69
CHƯƠNG 70
CHƯƠNG 71
CHƯƠNG 72
CHƯƠNG 73
CHƯƠNG 74
CHƯƠNG 75
CHƯƠNG 76
CHƯƠNG 77
CHƯƠNG 78
CHƯƠNG 79
CHƯƠNG 80
CHƯƠNG 81
CHƯƠNG 82
CHƯƠNG 83
CHƯƠNG 84
CHƯƠNG 85
CHƯƠNG 86
CHƯƠNG 87
CHƯƠNG 88
CHƯƠNG 89
CHƯƠNG 90
CHƯƠNG 91
CHƯƠNG 92
CHƯƠNG 93
CHƯƠNG 94
CHƯƠNG 95
CHƯƠNG 96
CHƯƠNG 97
CHƯƠNG 98
CHƯƠNG 99
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
CHƯƠNG 100
CHƯƠNG 101
CHƯƠNG 102
CHƯƠNG 103
CHƯƠNG 104
CHƯƠNG 105
CHƯƠNG 106
CHƯƠNG 107
CHƯƠNG 108
CHƯƠNG 109
CHƯƠNG 110
CHƯƠNG 111
31/12/2018
CHƯƠNG 112
CHƯƠNG 113
CHƯƠNG 114

CHƯƠNG 12

1.5K 132 7
By yunjaethisloveistrue

Trên một chiếc taxi

Hoàng Tử Thao ngồi thất thần ở ghế sau, hai mắt mông lung nhìn ra con đường bên ngoài ô cửa kính

Trong vòng một tuần phải trả 25% nợ ! Vậy là... 500 triệu tệ! Mình đi đâu để kiếm số tiền đó đây? Hắn đáng sợ như vậy... nếu như không trả được tiền hắn có làm tổn hại cha và mẹ không?... mẹ... phải rồi!

Chợt nhớ ra điều gì đó cậu lên tiếng

-" Bác tài làm ơn đến bệnh viện tư nhân X dùm đi ạ! Nhanh lên dùm cháu! " cậu kích động nói với người phía trước

-" Được! " tài xế đáp một tiếng, tăng thêm lực vào chân ga

----------------------

Bệnh viện X

Sau khi thanh toán tiền taxi cậu liều mạng chạy nhanh đến thang máy của bệnh viện

...

"Ting tong"

Cửa thang máy chuyên dụng vừa mở cậu nhanh chân chạy nhanh ra ngoài đến trước phòng bệnh liền mở cửa

Không có ai

Tim cậu đánh thịch một cái như vỡ vụn

Mẹ... mẹ đi đâu rồi

Xoay đầu đi ra ngoài, đến cửa liền gặp một cô y tá, Tử Thao nhận ra cô ấy là hộ tá của mẹ cậu

-" Y tá, bệnh nhân ở phòng này đâu rồi ạ? " giọng nói của cậu vì mệt mà thiếu khí lực, đứt quảng

-" À, cậu nói bệnh nhân Tô Liên Y sao? Nghe nói viện trưởng đột nhiên cho bà ấy xuất viện, hiện giờ không biết đã đi đâu... này cậu... cậu... " Chưa đợi nữ y tá nói xong cậu liền quay lưng chạy đến thang máy, mặc kệ cô ta gọi với theo phía sau

Xuống đến khuôn viên bệnh viện, xung quanh là vườn cây rộng lớn... nhìn quanh một lượt vẫn không thấy mẫu thân đâu, Tử Thao bắt đầu khẩn trương tất bật chạy khắp nơi tìm kiếm... hỏi thăm người xung quanh...

...rất lâu sau, cậu mệt mỏi đứng tựa vào hàng cây gần đấy thở dốc, từ nhỏ cậu đã yếu ớt nên việc vận động mạnh đều được hạn chế nhất có thể, hôm nay chạy lâu như thế cậu hơi bị choáng, đầu có điểm đau, gương mặt thay vì đỏ lên như những người bình thường thì mặt cậu lại tái xanh, từng giọt mồ hôi lạnh lăn trên gương mặt nhỏ nhắn tinh tế... đến lúc này cậu định bỏ cuộc thì vừa đảo mắt...

Thân ảnh gầy yếu quen thuộc ngồi co ro ở băng ghế gần đài phun nước thu hết vào tầm nhìn của cậu, sự vui mừng đan xen đau xót dâng lên trong lòng cậu, gương mặt mệt mỏi thoáng dịu đi. Chỉnh lại trang phục ngay ngắn, hít một hơi thật sâu cậu chậm rãi hướng người kia đi đến

-" Mẹ! " đến gần, cậu cất tiếng gọi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ ấy

Nghe thấy âm điệu dịu dàng quen thuộc Tô Liên Y chậm rãi quay người lại nâng tay vuốt lấy mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên " con trai mẹ ở đây rồi..! Có mệt lắm không? Đồ ngốc này... " lời nói như vừa trấn an cậu vừa quan tâm lo lắng

Tử Thao không nói, chỉ khẽ lắc đầu " mình lên phòng đi, ở đây lâu sẽ cảm lạnh đấy mẹ! "

-"Đồ ngốc... còn phòng đâu nữa mà lên. Mẹ biết cả rồi đừng giấu nữa! " xoa nhẹ lên đầu cậu bà khẽ cười " mọi chuyện cuối cùng cũng xảy ra! "

Không hiểu sao nhìn mẫu thân như vậy, khiến cậu cảm thấy hối hận vì lớn tiếng với Ngô Diệc Phàm khiến hắn nóng giận. Giờ thì mẹ cậu phải chữa trị nơi đâu đây, nếu lỡ trở nặng cậu sẽ không tha thứ cho bản thân

....

Sau một lúc, Hoàng Tử Thao bắt taxi đưa mẹ về căn hộ ở một chung cư ngoại ô. May mắn là căn hộ này cậu chỉ âm thầm mua lại vì thấy cảnh quan xung quanh yên tĩnh nên ngoài cậu và chủ nhà thì chẳng ai biết nó thuộc sở hữu của cậu. Có lẽ hắn cũng không ngoại lệ...

-" Mẹ vào trong nghỉ ngơi đi, con ra ngoài mua thuốc và thức ăn lát sau sẽ về " nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tô Liên Y cậu vô cùng lo lắng. Ra ngoài mua đồ chỉ là cái cớ, cậu chính là định đi tìm Ngô Diệc Phàm

-" Ừm, cẩn thận nha con! " bà mỉm cười hiền hậu ngồi xuống sô pha

Cậu đi ra ngoài nhẹ nhàng đem khép cửa lại

________________________

Ngô thị

Giờ cũng đã tối không biết nam nhân còn ở công ty không nữa

Suy nghĩ mông lung cậu vô tình va phải một người, lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến cậu chao đảo

-" A...xin lỗi cậu " Tử Thao liền khẩn trương

-" Đi... " không nhìn đường à, mắt để đâu thế - vừa định quát vào mặt kẻ nào dám va phải người mình. Nhưng lời chưa nói ra đã bị Kim Chung Nhân nuốt hết cả vào, đôi mắt mở to nhìn cậu

Gì thế này? Gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn!!!! Đôi mắt đen láy lấp lánh, còn ẩn nước nữa!!!!!!... môi thực đỏ, còn có...dáng người như vậy... ôm vào chắc chắn là rất tuyệt a...

Di, là nam nhân sao????? Thiên à, trên đời còn có cực phẩm nghịch lý như vậy!!!???

-" Này... xin lỗi cậu, cậu có làm sao không, này...! " thấy người nọ bỗng nhiên nhìn cậu chăm chăm khiến cậu còn tưởng có phải hay không bị gì rồi, liền dè dặt dùng tay lay lay người Chung Nhân

-" A. Ờ. Khụ ,không sao! " chợt nhận ra gương mặt mình lúc này rất mất phong độ, anh liền nhanh nhẹn hắng giọng một cái liền nở nụ cười phong tình trước mặt mỹ nhân

-" Thật may quá! Thế tôi đi trước, tạm biệt cậu " Tử Thao như không thấy nụ cười sáng lạng của Chung Nhân, lịch sự chào định ly khai

-" Khoan đã, em đi đâu thế? " anh rất nhanh chuyển hướng đi theo

-" Em?" Nghe xưng hô của nam nhân khiến Tử Thao ngạc nhiên

-" Đúng vậy? Là gọi nhóc đó! " Chung Nhân lại cười

-" Nhóc?... nhìn cậu như vậy chắc cũng chạc tuổi tôi hay nhỏ hơn tôi một vài tuổi. Không có khả năng lớn hơn được... " trước giờ cậu nhìn người không hề sai, dựa vào gương mặt, cách đi đứng, thời trang của người trước mắt không thể nào lớn tuổi hơn cậu được

-" Thì... có làm sao đâu. Xưng hô thôi mà " Anh cười xề cho qua chuyện 

-"Vậy... tùy cậu " Tử Thao vô phương tiếp tục hướng cửa lớn Ngô thị đi vào

-" Mà em đi đâu giờ này, nhân viên mới hả, tăng ca sao? " Chung Nhân líu ríu đi theo

-" Không, tôi đến gặp Ngô Tổng " cậu thuận miệng trả lời

-" Di, Ngô Diệc Phàm?! " chợt anh đứng lại cười một tiếng " ngốc ạ, giờ là lúc nào rồi mà đến công ty tìm tổng giám đốc chứ "

Nghe thế cậu cũng dừng lại " nói vậy... cậu biết anh ta ở đâu sao? "

-" Mà tiểu đông tây này, em là tên gì, quen biết làm sao với tên mặt lạnh kia thế? " đừng nói với tôi là vật cưng mới nha!!! - Chung Nhân ra vẻ tò mò, ánh mắt trông đợi câu trả lời từ cậu

-" Tôi...là Hoàng Tử Thao, tôi và anh ta nói sao nhỉ...chắc là quan hệ chủ nợ với con nợ " nói xong Tử Thao cười khổ một cái

-..." Thật???? Vậy là được rồi a. Ra em chính là con của Hoàng Minh đó "

-" Cậu biết cha tôi??? Nói cho tôi biết ông ấy đâu rồi " Tử Thao kích động tiến lại gần Chung Nhân

-" Không không, chỉ là nghe nói nha. Em muốn biết gì cứ trực tiếp gặp tên mặt lạnh là được " Di, chắc chắn là anh sẽ không vì nhan sắc của mỹ nhân trước mặt mà khai ra đâu a

Giọng nói của em ấy sao mà dịu dàng quá đi a, tiểu đông tây à

" A, không phải em nói muốn gặp Diệc Phàm sao, nhanh, anh đưa em đi" Kim Chung Nhân mang bộ dáng hứng khởi kéo cậu đi một mạch đến bãi đỗ xe

Thấy đối phương không thân thiết bỗng nhiên nhiệt tình như vậy Tử Thao cũng lấy làm lạ, nhưng mà vì để gặp được người kia cậu cũng không màng để ý nhiều, ngoan ngoãn theo nam nhân đến nơi lấy xe

________

-" Tén tèn... đẹp không? " Kim Chung Nhân đưa cậu đến chiếc xế hộp của anh

-"Ừm" nhìn một lượt , cậu khẽ gật đầu tán đồng

Nói sao nhỉ xe thể thao sản xuất số lượng có hạn Lamborghini levantado LH! Màu bạc bóng loáng

Trước đây đi du học, cũng thường thấy mấy cậu ấm nhà tài phiệt đi siêu xe các thứ...đi học ngay cả trực thăng cũng có nốt nên nhìn miếc cũng hóa quen vì thế thấy con xe này của Chung Nhân Tử Thao ngoài ngưỡng mộ thì không có gì lấy làm kinh ngạc

-" Nào, đi thôi! À quên anh là Kim Chung Nhân rất vui được gặp mặt.. "

Vài giây sau chiếc xe rời khỏi vị trí lao đi như tên bắn

_____________

#Pin#

Tối zz nha ~~~~~~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

275K 24.4K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
103K 9.7K 44
Các anh trai từ già tới trẻ chạy tình tình đuổi, đuổi tình tình không đi. 💌Warning: couple lạ (k thích clickback, đừng để bị chửi) textfic, có văn x...
83.3K 5.9K 30
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
572K 25.2K 73
Tại sao cuộc đời tôi toàn thua cậu ta vậy chứ, đến lớn rồi vẫn bị đè dưới thân tên đáng ghét ấy, không công bằng chút nào. 220722 - 161223