Cấm tình - Nyongtory fanfic

By NguyenDieu024

209K 7.9K 498

- Ji Yong...- giọng nói quen thuộc vang lên giữa màn mưa ướt lạnh. Kwon Ji Yong khẽ ngẩng đầu, nước mưa chảy... More

Seungri à, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi....
Cùng nhau về nhà
Nhật Bản và em...
Phát bệnh trên chuyến bay.
Tai nạn
Để em được tự do.
Gặp nạn trên đảo
Chia tay
Bị antifan tấn công
Anh làm tất cả cũng vì em thôi.
Không được làm tổn thương Seung Ri
Hyung muốn hôn em.
Em đừng đi
Những ngày không có Seung Ri
Muốn nghe giọng nói của em
Trở về
Anh thua em rồi, Seung Ri
Em chỉ thích mỗi hyung thôi
Đợi em ở Jeju
Là một ai đó không phải em
Anh chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh em.
Một lần nữa cứu anh.
Chiến tranh lạnh kết thúc.
Bão tuyết tại Hokkaido
Anh chỉ cần em là đủ.
Ghen
Đón Giáng sinh cùng em.
Anh yêu em, Seung Ri...
Leo núi Hallasan.
Lấy anh đi.
Quyết định của Ji Yong...
Mơ về nhiều năm trước.
Em ấy vẫn ổn chứ
Trở lại Jeju
Không để em rời xa anh nữa
Chính thức về bên nhau
Vì có em.
Bản tính kỳ lạ của Kwon Ji Yong
Khi Seung Ri nổi giận
Điều kiện của chị Dami
Để anh chịu thay em.
Ở lại Nhật Bản
Muốn nhắc tên anh phải trả phí
Concert 10 năm
Mất tích
Scandal
Sự bảo vệ tuyệt đối của Ji Yong
Last Dance
Say
Lời hứa của Seung Ri
Hồi ức (Ngoại truyện)
Những ngày tươi đẹp
Talkshow
0 to 10
Không có sự kết thúc
Nhớ Em
Untitled 2014
Mùa Hè Đầy Biến Cố
Gặp nhau tại sân bay
Rất nhớ khoảng thời gian ấy
Em thích ngược đãi, đúng không?
Vị khách mời đặc biệt
Hãy để em đem lại hạnh phúc cho anh
Lỗi lầm của sự trống vắng
Sinh nhật đáng nhớ
Chủ động chấm dứt
Không thể tha thứ.
Đừng khóc, hyung
Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mùa hoa nở

MAMA

4K 126 3
By NguyenDieu024


HongKong vào những ngày cuối đông mang cái lạnh sang trọng của tiết trời, đường phố lúc nào cũng tấp nập xe cộ và con người HongKong luôn bận rộn với cuộc sống bên ngoài.Người ta sẽ không cảm thấy buồn khi đến đây vì sự choáng ngợp của các trung tâm mua sắm, sự nhộn nhịp về đêm của một thế giới không bao giờ ngủ.

Sau một chuyến bay dài, cuối cùng BigBang cũng đặt chân đến HongKong trong sự bao vây cuồng nhiệt của fan hâm mộ, toàn bộ đội ngũ bảo vệ được huy động để đưa các thành viên ra xe an toàn. Thời điểm đó, các fan gần như phát điên, họ la hét cố gắng níu kéo và chụp hình hết sức có thể. Sức ảnh hưởng của BigBang đã lan rộng khắp thế giới chứ không dừng lại tại Hàn Quốc. Trước sự bao vây đặc kín, các thành viên phải tách ra để thuận tiện cho việc di chuyển, Ji Yong và Seung Ri không đi cùng nhau nhưng cuối cùng vẫn vào chung một xe.

Vẫn là kiểu che kín mặt, đầu đội mũ tối màu nhưng Ji Yong vẫn khiến các cô gái phát điên vì anh, họ chạy theo anh bất chấp sự ngăn cản của các quản lý khi anh đang di chuyển vào xe.Ngay sau đó, Seung Ri mở cửa xe và ngồi vào ghế bên cạnh Ji Yong, cả hai thậm chí chẳng còn hứng thú nói chuyện sau một chuyến bay dài, Ji Yong trông khá mệt mỏi và Seung Ri chỉ cuối đầu dọc điện thoại của mình. Chiếc xe di chuyển đến địa điểm tổng duyệt và cũng là sân khấu chính thức diễn ra MAMA vào tối nay.

Seung Ri đã cảm thấy khỏe hơn sau một buổi tối cuồng nhiệt cùng Ji Yong, cậu cứ liếc nhìn người ngồi bên cạnh và chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối qua. Những cuộc cãi vã được kết thúc bằng niềm vui khoái lạc, rốt cuộc sẽ kéo dài đến bao giờ. Ji Yong vẫn giữ thói quen tựa đầu lên vai Seung Ri khi cậu ngồi cạnh anh, có lẽ đêm qua anh đã cuồng nhiệt quá nhiều nên bây giờ mới có dáng vẻ mệt mỏi đó, hơn nữa , trên cổ đầy những vết tích bí ẩn mà chỉ Seung Ri mới hiểu.

- Em đã chuẩn bị gì cho bài phát biểu chưa? – Ji Yong lên tiếng hỏi Seung Ri, dường như cảm nhận được cậu đang nhìn anh.

- Rồi ạ, nhưng mà hyung....sẽ thật buồn cười nếu chúng ta không có giải nào.

- Ừ – JiYong nói - nếu chuyện đó xảy ra cũng không cần thất vọng... điều quan trọng là chúng ta đã cống hiến những sản phẩm âm nhạc tốt nhất cho những người yêu quý BigBang, giải thưởng chỉ đơn giản là một danh hiệu...

Seung Ri hướng mắt về phía dòng người náo nhiệt trên đường, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng, khoảnh khắc cả năm người cùng hướng về một mục tiêu, cùng đi chung trên một con đường còn kéo dài bao lâu nữa, và anh, còn có thể ở bên cậu như thế này bao lâu nữa. Seung Ri là một chàng trai luôn suy nghĩ tích cực nhưng đôi lúc cậu cần sự sâu lắng và nghĩ về những chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Anh và cậu, liệu rằng sẽ có một kết thúc tốt đẹp...

Cuối cùng cũng đến địa điểm tổng duyệt, Ji Yong và Seung Ri lần lượt rời khỏi xe và được các quản lý đưa vào trong, những thành viên còn lại đến trước đó vài phút và đang thảo luận trong phòng chờ. Rất nhiều nghệ sỹ Hàn Quốc đến buổi tổng duyệt và bận rộn chuẩn bị cho tiết mục của mình. BigBang xuất hiện như các vị tiền bối, họ nhận được sự kính trọng của các tân binh hay từ những nghệ sỹ nhỏ tuổi khác..

Không khí tại buổi tổng duyệt tuy đông nhưng không hỗn loạn, sân khấu chính cho lễ trao giải đã được dựng lên rất kiên cố và bắt mắt, hệ thống âm thanh ánh sáng được đầu tư bởi những thiết bị tân tiến nhất. Phần tổng duyệt của BigBang khiến mọi người vô cùng trông đợi, Ji Yong dù khá mệt sau chuyến bay vẫn phải thảo luận với đội ngũ quản lý về việc bày trí áng sáng, Young Bae kiểm tra bộ phận âm thanh, Top và Dae Sung hướng dẫn Seung Ri một số thay đổi của bản phối mới và kiểm tra độ an toàn của sân khấu. Sau đó, cả năm người bắt đầu kết hợp cùng ban nhạc và các vũ công, vẫn như thường lệ, năng lượng không bao giờ xuất hiện khi BigBang tổng duyệt, họ chỉ thật sự bùng nổ trên sân khấu chính thức. Seung Ri luôn nghĩ ra những trò kỳ lạ khiến các anh của cậu không nói nên lời, lúc tổng duyệt bài Bae Bae, Seung Ri đã tự đề nghị cho phần solo của mình.

- ...em nghĩ em sẽ xuống sân khấu và giao lưu với các hậu bối...

Phản ứng trên gương mặt của các thành viên cho thấy họ không hiểu Seung Ri đang muốn gì và hình như Seung Ri cũng không cần ai phải hiểu cậu muốn gì.Điều quan trọng là bất cứ khi nào Seung Ri đề nghị đều sẽ bị các anh phản bác bằng thái độ rất buồn cười.

- Em lại có ý tưởng điên rồ gì nữa đấy? – Top nói bằng ánh mắt nghi ngờ - đây là sân khấu MAMA chứ không phải concert của chúng ta đâu nhé...

- Em định giao lưu như thế nào chứ ? – Dae Sung nói – em không định bỏ phần hát solo của mình chỉ để nói chuyện đấy chứ?

- Điều đó có nghĩa là em sẽ biến mất trên sân khấu và xuất hiện ngay bên dưới – Young Bae nói – anh nghĩ em đang làm khó tổ ghi hình khi phải tìm kiếm xem em đang ở đâu đấy Seung Ri.

- Nói rõ ý định của em hơn nữa đi, maknae...– Ji Yong nói và các thành viên còn lại đều nhìn anh bằng ánh mắt "lại thế nữa rồi".

Seung Ri toét miệng cười với Ji Yong, cậu biết chắc rằng Ji Yong luôn đứng về phía cậu nếu như cậu bị ai đó phản đối, cho dù cả thế giới có bỏ mặc Seung Ri thì Ji Yong là người duy nhất không làm như vậy.

- Em chỉ muốn có một chút khác biệt so với các phần trình diễn trước – Seung Ri nói – lúc các hyung đang diễn trên sân khấu, em sẽ di chuyển xuống phía dưới và làm điều gì đó vui nhộn...

- Điều vui nhộn em đang ám chỉ là điều gì?

- Chỉ là giao lưu với các hậu bối một chút thôi ạ.

- Được rồi, chúng ta sẽ thảo luận với bộ phận ghi hình về việc này – Ji Yong nói rồi quay sang ba người còn lại đang nhìn anh chằm chằm mà giải thích – Cứ để Seung Ri làm điều em ấy muốn, em nghĩ phần trình diễn sẽ rất ấn tượng nếu Seung Ri di chuyển xuống phía dưới, không đúng sao mọi người?

Không có phản ứng đáp trả nào dành cho Ji Yong, cả ba thành viên còn lại chỉ có thể mỉm cười bất lực trước sự bảo vệ tuyệt đối của một leader quyền lực đối với maknae mà anh yêu quý. Sau đó, cả năm người tiếp tục tổng duyệt và Seung Ri đã thảo luận vài điều với đội ngũ ghi hình cho phần xuất hiện của cậu, mục đích duy nhất của Ji Yong chính là nhìn thấy sự hào hứng trên gương mặt Seung Ri, thật sự rất đáng yêu.

Thời gian bắt đầu đếm ngược, không khí trong phòng chờ càng lúc càng nóng dần lên vì bận rộn. Trong khi bên ngoài đang chào đón các nghệ sỹ trên thảm đỏ thì BigBang cũng đang bận rộn cho sự xuất hiện của họ. Ji Yong nhuộm một màu tóc mới, lần này là màu đen, lại có thêm một bím tóc nhỏ nhắn trông vô cùng ngộ nghĩnh, cẩn thận kiểm tra trang phục trên người để xuất hiện trước truyền thông một cách chỉnh chu nhất.

Khi Seung Ri từ trong phòng thay đồ bước ra với chiếc áo khoác màu vàng lấp lánh, Ji Yong lập tức lên tiếng gọi.

- Maknae à, em lại đây một chút đi...

- Có chuyện gì vậy hyung – Seung Ri ngoan ngoãn bước đến gần Ji Yong, anh đang ngồi trên ghế với ánh mắt tập trung vào hai chiếc hộp màu bạc trên bàn.

Ji Yong ra hiệu cho Seung Ri ngồi xuống rồi mở nắp hộp, mỗi chiếc hộp thực tế có một đôi giày sneaker nữ bên trong, một trắng một đen và là thiết kế nổi tiếng của Junya Watanabe.

- Hyung... hai đôi giày này là....

- Là quà tặng ...– Ji Yong nói – theo em nên tặng đôi nào cho phụ nữ thì tốt hả, maknae?

- Sao anh lại hỏi em, anh giỏi nhất về khoảng này mà.

- Ừ, nhưng anh không chọn được nên em chọn đi.

Seung Ri cũng không hiểu nổi Ji Yong đang muốn gì, rõ ràng là quà tặng cho phụ nữ nhưng lại bắt cậu chọn thay anh, là anh muốn thách thức cậu hay anh nghĩ cậu hiểu rõ về phụ nữ nhiều hơn anh.

- Cái này – Seung Ri chọn đôi màu trắng, đơn giản vì nó gần tầm tay cậu hơn đôi còn lại.

- Được rồi, vậy thì chọn đôi đó đi – Ji Yong nói, đóng chiếc hộp chứa đôi giày màu đen lại rồi cất vào một góc.

Seung Ri toan mở miệng hỏi Ji Yong định tặng giày cho ai thì Dae Sung và Top cũng vừa bước đến, anh quản lý hối thúc mọi người chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển ra ngoài vì sân khấu trao giải sắp bắt đầu . Sau khi đã thay đổi trang phục bắt mắt, tất cả mọi người đều nhận ra một sự thật rằng, nhìn kỹ lại thì trang phục của cả năm người không liên quan với nhau.

Cuối cùng, giây phút mở màn cho buổi trao giải chính thức bắt đầu, mỗi nghệ sỹ đều được sắp xếp chỗ ngồi riêng và BigBang nhanh chóng di chuyển đến chỗ ngồi của mình. Ji Yong và Seung Ri không ngồi cạnh nhau lúc MAMA bắt đầu nhưng bằng cách nào đó, người ta nhìn thấy Ji Yong lại ngồi cạnh Seung Ri không lâu sau đó.

Vẫn như thường lệ, Seung Ri hướng ánh mắt về phía sân khấu còn Ji Yong hướng ánh mắt về phía cậu. Khi Seung Ri đăng ảnh chụp hình cả nhóm lên Instagram, cậu chỉ chăm chú vào điện thoại khiến Ji Yong muốn phát ghen với nó. Ji Yong đã tìm mọi cách để ngồi gần Seung Ri nhưng cậu chỉ lo truy cập trang cá nhân mà không để ý gì đến người ngồi bên cạnh. Thật chỉ muốn giật lấy chiếc điện thoại từ tay cậu mà hét lên rằng đừng quan tâm đến nó nữa. Ngay cả khi Seung Ri hắt hơi vì dư âm của bệnh cảm cúm, Ji Yong cũng có thể đem ra trêu chọc một cách đáng yêu nhưng Seung Ri lại tỏ ra không quan tâm đến điều đó.

Thời khắc quan trọng nhất chính là khi BigBang được xướng tên trong lễ trao giải- Best Video Music, không khí thật sự vỡ òa, tiếng reo hò, tiếng vỗ tay chúc tụng vang lên không ngừng nghỉ. Seung Ri thay mặt cả nhóm nhận cúp và tuôn ra một bài phát biểu cảm ơn phan hâm mộ bằng cả ba thứ tiếng, Nhật, Anh, Trung khiến Ji Yong đứng bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt tự hào, anh dùng tay vuốt vuốt sau gáy Seung Ri một cách hài lòng. Seung Ri thật sự trưởng thành trước mắt anh, cậu tự tin thể hiện khả năng ngoại ngữ của mình tại một buổi lễ trao giải mà chính Ji Yong còn cảm thấy lo lắng. Những tiếng vỗ tay thay lời chúc tụng, những ánh đèn sáng lóa rọi vào cả năm người, Ji Yong nhận thấy rằng, thời điểm này là lúc BigBang thật sự tỏa sáng, không cần biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ cần cả năm người vẫn đứng cùng nhau và vẫn hướng về cùng một hướng. Ji Yong luôn dõi theo Seung Ri cho dù cậu đứng bất cứ vị trí nào, Seung Ri của Ji Yong đang từng bước khẳng định tiềm năng của một người lãnh đạo có thể thay thế Ji Yong trong tương lai.

Trở về vị trí ngồi sau bài phát biểu, Seung Ri tỏ ra vô cùng hào hứng, cậu luôn miệng bảo rằng các fan nhất định đã gục ngã trước tài năng ngoại ngữ của cậu nhưng người gục ngã đầu tiên chính là Ji Yong. Anh đã cười rất nhiều khi nghe Seung Ri nói, lại còn dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc tự tin của người bên cạnh, với anh, Seung Ri lúc nào cũng rất đáng yêu.

Những tiết mục sau đó tiếp tục diễn ra, sự sôi động, sự sâu lắng hay một thứ gì đó ảo diệu mà các nghệ sỹ trực tiếp thể hiện trên sân khấu đều khiến MAMA thêm phần đặc sắc. Trước khi BigBang đến phần biểu diễn của mình, họ tiếp tục được xướng tên tại đề cử Worldwide Favorite Artist, các thành viên di chuyển trên sân khấu và Seung Ri một lần nữa đại diện cả nhóm phát biểu.

- Cảm ơn tất cả mọi người, những người đã ủng hộ BigBang trong thời gian qua, cảm ơn các fan trên khắp thế giới vì thế nên tôi đã nghiên cứu rất nhiều ngôn ngữ - Seung Ri nói đến đây, Ji Yong liền ghé sát vào tai cậu thì thầm gì đó - ...đặc biệt là lời cảm ơn gửi đến các VIPs Hàn và trên tất cả... You are my everything....

Một rừng âm thanh la hét đầy thích thú khi Seung Ri tái hiện lại câu nói kinh điển mà cậu từng dành cho Ji Yong, trong khi đó Ji Yong đang cười như điên, không dám xoay mặt về phía khán đài mặc dù chính anh là người vừa bảo Seung Ri làm điều đó. DaeSung cũng phá lên cười, Top vẫn giữ một nét mặt không cảm xúc và Young Bae nở một nụ cười gượng gạo. Thời đại của Seung Ri đã đến, cậu dường như không sợ hãi bất cứ việc gì nếu như các anh luôn đứng bên cạnh và dõi theo cậu.

Buổi lễ trao giải lần này gần như thuộc về BigBang, họ tiếp tục nhận thêm hai giải thưởng sau đó và Ji Yong, Young Bae, Top, Dae Sung lần lượt thay nhau phát biểu, những giải thưởng không đánh giá hết tài năng của BigBang nhưng khi họ đạt được một danh hiệu, họ tự hào về nó.

Cuối cùng giây phút trông đợi nhất của fan hâm mộ đã đến, BigBang di chuyển vào khu vực phòng chờ thay đổi trang phục và ngay lập tức xuất hiện trở lại sân khấu chính. Ánh sáng xanh huyền ảo từ những thanh sáng treo trên không, Seung Ri xuất hiện từ dưới sân khấu với những giai điệu đầu tiên của Loser. Sau đó các thành viên còn lại lần lượt xuất hiện, là một phần trình diễn đỉnh cao mang một đẳng cấp khác biệt, họ vẫn đang hát bằng chính sự nổ lực không ngừng nghỉ để phục vụ cho các fan hâm mộ. Khi những giai điệu cuối cùng của Loser kết thúc, bóng tối bao trùm tất cả, BigBang trở lại sân khấu với bốn thành viên và Seung Ri hoàn toàn biến mất trong phần mở đầu Bae Bae.

Đến đoạn solo của Seung Ri, máy quay lia về phía dưới sân khấu và sự chú ý đổ dồn về khung cảnh đặc biệt trước mắt. Ji Yong nhìn thấy Seung Ri đang ngồi trên đùi Sehun - một thành viên của EXO và hát một cách tình tứ, anh đã không nghĩ đến việc Seung Ri muốn ám chỉ giao lưu với các hậu bối là việc này, khoảnh khắc khiến Ji Yong suýt nữa quên mất phần hát của mình.

Seung Ri trở lại sân khấu chính và hòa mình vào không khí sôi động cùng các thành viên, cậu cảm thấy phần solo vừa rồi của mình vô cùng độc đáo và thú vị mà không biết rằng Ji Yong đang tức điên vì điều đó, chính anh là người cho phép Seung Ri được làm những gì cậu muốn.

Phần trình diễn kết thúc với những giai điệu sôi động cuối cùng của Bang Bang Bang, không khí MAMA như bị đốt cháy bởi sự cuồng nhiệt rực lửa từ BigBang. Sau đó lễ trao giải kết thúc, các thành viên còn tham dự họp báo trước khi bước và party ăn mừng những giải thưởng mà BigBang vừa đạt được.

Ji Yong thật sự đã uống rất nhiều trong party, Seung Ri nhiệt tình làm DJ như thường lệ trong khi ba người còn lại chỉ dùng một ít rượu vang nhẹ. Vẫn là thói quen quay lại những khoảnh khắc như tăng động của Seung Ri và giữ lại cho riêng mình, Ji Yong có hẳn một thư mục trong điện thoại về Seung Ri mà không phải ai cũng biết. Lúc Seung Ri rời khỏi vị trí DJ, cậu trở lại chỗ ngồi và tìm kiếm Ji Yong trong đám đông nhưng không thấy, chỉ có Young Bae và Dae Sung đang ngồi thưởng thức rượu với anh quản lý, Top đã về từ rất sớm.

- Ji Yong hyung đi đâu rồi ạ - Seung Ri hỏi với âm giọng khá lớn để lấn át tiếng nhạc trong party – anh ấy về trước rồi sao?

- Không – Young Bae nói, giọng gần như hét – hình như cậu ta vào toalet cũng một lúc rồi...

- Seung Ri, em vào xem thử đi – Dae Sung lo lắng nói lớn- Ji Yong hyung có vẻ khá say....

- Vâng, để em vào đó xem sao.

Ji Yong say rồi, Seung Ri len lỏi vào giữa những người đang nhảy nhót cuồng nhiệt để tìm đường vào toalet. Âm nhạc sôi động bị bỏ lại phía sau, chỉ còn âm thanh của tiếng dội nước từ bồn toalet. Seung Ri nhìn thấy Ji Yong bước ra với dáng vẻ mệt mỏi ngay lập tức chạy đến đỡ lấy anh, Ji Yong say đến nỗi chỉ có thể dựa vào Seung Ri mới có thể đứng vững được.

- Hyung...sao lại uống say đến thế này chứ, không cho em uống nhưng hyung lại uống đến mức này, thật là quá đáng mà.

Ji Yong đưa ánh mắt mê hoặc nhìn Seung Ri, trong cơn say sự thèm khát lại trỗi dậy mãnh liệt không kiểm soát được.

- Không được hôn em đâu đấy – Seung Ri nói như đoán được ý muốn từ ánh mắt Ji Yong – hyung mệt rồi, để em gọi anh quản lý đưa hyung về....

Ji Yong đứng cũng không vững nhưng lại có đủ sức đẩy mạnh Seung Ri vào tường khiến lưng cậu đau điếng, anh dùng một cánh tay chống lên tường để ngăn không cho Seung Ri trốn thoát, một tay còn lại bóp mạnh hai má Seung Ri, nhìn cậu với ánh mắt vừa thương vừa giận.

- Ai cho phép em làm chuyện đó? – Ji Yong nghiến răng hỏi Seung Ri.

- Chuyện...chuyện gì ạ - Seung Ri ngập ngừng hỏi lại, dường như bắt đầu hiểu ra tại sao Ji Yong lại có thái độ như vậy.

- Còn dám giả vờ không hiểu – Bàn tay Ji Yong siết mạnh khiến hai má Seung Ri đỏ ửng vì đau - anh chiều chuộng em quá nhiều rồi đúng không maknae...đến mức em dám ngồi lên đùi người khác trước mắt anh...em cố tình làm vậy đúng không?

- Hyung ...đó chỉ là do em muốn làm gì đó khác biệt một chút – Seung Ri gấp gáp giải thích – hyung thừa biết là em chỉ muốn không khí vui vẻ hơn thôi mà.

- Nhưng hyung không vui, Seung Ri...hyung thật sự không vui khi em làm vậy...

Seung Ri không biết phải giải thích như thế nào, khi Ji Yong say, anh sẽ nói những điều giấu kín trong lòng mà bình thường anh luôn giả vờ mỉm cười để che giấu nó.

- Hyung, có gì chúng ta về nhà rồi nói, giờ hyung say quá rồi – Seung Ri cố gắng gở mấy ngón tay của Ji Yong khỏi má mình nhưng anh lại khỏe một cách kỳ lạ. – hyung..chúng ta ra ngoài trước đã, có được không?

- Em phải trả giá cho hành động dám chọc tức Kwon Ji Yong.

Ji Yong phán một câu lạnh sống lưng khiến Seung Ri không kịp phản ứng gì, anh lôi cậu vào buồng toalet, đẩy cậu áp vào tường rồi cởi phăng mấy cúc áo để lộ vùng ngực săn chắc của cậu. Seung Ri thật sự bất ngờ trước sức mạnh không tưởng của Ji Yong, anh giữ lấy cả cánh tay cậu không cho chống cự, kề sát mặt vào cổ cậu, hơi rượu tỏa ra nồng nặc. Seung Ri dùng hết sức đẩy Ji Yong ra, thở hồng hộc với cơ thể vã đầy mồ hôi rồi nói.

- Hyung...được rồi...em chính xác là đang chọc tức hyung đấy.

Ji Yong bị Seung Ri đẩy ra, vừa mất hứng lại vừa tức giận, cậu dám thừa nhận điều đó trong khi chính anh là người luôn miệng bảo vệ cậu.

- Rốt cuộc là em đang muốn gì? – Ji Yong hỏi với ánh mắt khó hiểu – em dám chọc tức hyung trong khi chính hyung là người duy nhất ủng hộ em, em chán sống rồi hả, maknae?

- Không, chỉ vì em có chút bức bối trong người.

- Chuyện gì?

Seung Ri nhìn sang chỗ khác để tránh ánh mắt sát khí của Ji Yong, anh gần như chỉ muốn nuốt sống cậu

- Nói – Ji Yong ra lệnh.

- Em chỉ muốn biết hộp quà lúc nãy hyung định tặng cho ai? – Seung Ri buột miệng hỏi thẳng mà chẳng suy nghĩ được gì, khi Ji Yong ra lệnh cậu chỉ có thể làm theo trước khi anh thật sự nổi giận.

Ji Yong ngẩn người một lúc lâu mới thẩm thấu được những gì Seung Ri vừa nói, anh vốn dĩ không nghĩ rằng cậu sẽ để ý đến chuyện đó.

- Để tặng cho phụ nữ. – Ji Yong đáp.

- Là Kiko sao?

Ji Yong chớp mắt nhìn Seung Ri, cô gái này đã lâu rồi cả hai người không nhắc đến, anh lập tức phủ nhận.

- Không, là người khác.

- Vậy tại sao nhất định phải bắt em chọn giùm anh ? – đến phiên Seung Ri hỏi như truy vấn – không phải chính anh cũng đang cố tình chọc tức em sao ?

Lần này là Ji Yong rơi vào trường hợp dở khóc dở cười, anh cúi đầu cười khúc khích khiến Seung Ri không hiểu những gì cậu nói buồn cười chỗ nào.

- Yaaa, Seung Ri, em suy nghĩ đi đâu đấy, đôi giày đó là anh muốn tặng cho Kim Lim vì đã giúp đỡ em về nước, là quà tặng bạn thân của em đương nhiên phải để em chọn rồi.

Nét mặt của Seung Ri chợt chuyển thành màu đỏ, không phải vì say mà mà vì ngượng, cậu đang dùng suy nghĩ phiến diện của mình để hiểu vấn đề theo một hướng khác. Ji Yong tiếp tục áp sát Seung Ri, dùng tay cài lại mấy cúc áo cho cậu rồi hỏi một cách thích thú.

- Em ghen sao?

- Không có.

- Vậy sao còn để ý đến việc anh tặng cho ai?

- Em....chỉ là hơi tò mò...

Khi Ji Yong cài hết cúc áo cho Seung Ri, mấy ngón tay không kiểm soát được lại sờ soạn trên vùng ngực khiến Seung Ri phải dùng tay che lại để bảo vệ cơ thể.

- Được rồi, xem như lần này hyung bỏ qua cho em – Ji Yong nói - nếu còn dám chọc tức hyung như hôm nay một lần nữa thì em biết hậu quả rồi đấy – Ji Yong kề sát môi lên cổ Seung Ri rồi há miệng cắn một phát khiến Seung Ri la lên vì đau.

- Hyung...- Seung Ri nhìn Ji Yong bằng ánh mắt oán trách và anh ngay lập tức dùng tay xoa xoa vết cắn cho cậu.

­­- Không phải em rất thích được cắn sao? – Ji Yong cười nói, cố gắng biện hộ cho hành động kỳ lạ của mình - giờ thì đưa hyung ra ngoài đi maknae, hyung say rồi..

Nói xong, Ji Yong tiếp tục tựa vào người Seung Ri khiến cậu phải miễn cưỡng chiều theo ý anh. Ji Yong trở lại dáng vẻ yếu ớt ngay sau khi vừa tấn công Seung Ri bằng sức mạnh kỳ lạ. Seung Ri thật không hiểu tại sao Ji Yong lại khỏe đến vậy mặc dù trông anh khá gầy. Sau đó, Cả hai cùng nhau rời khỏi toalet và quay trở lại buổi tiệc, Ji Yong được anh quản lý đưa về khách sạn trước vì quá say, Seung Ri, Young Bae và Dae Sung tiếp tục ở lại party cho đến rạng sáng mới chịu rời khỏi để trở về khách sạn. Một ngày nữa lại trôi qua với đủ thứ cung bậc cảm xúc, những khoảnh khắc đáng nhớ tại MAMA len lỏi vào những giấc mơ của cả năm người. Trong giấc mơ, Seung Ri nhìn thấy Ji Yong đang nắm chặt tay cậu khi cả hai cùng đứng trên sân khấu, không có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào, chỉ là sự bĩnh tĩnh đối đầu với những thử thách của dư luận.

Trước cơn bão mọi thứ đều trở nên yên tĩnh lạ thường....

Continue Reading

You'll Also Like

152K 9.1K 147
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
197K 7.4K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
463K 39K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
47.7K 6.4K 36
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.