Chương 73: Không phải không quan tâm

638 49 30
                                    

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ

Tác giả: Quái Đản Giang Dương

Editor: Huyền Dani

Lời Ngô Hải nói, Đàm Trình không phải chưa từng nghĩ đến.

Nếu như hắn chỉ vì chính mình, nếu hắn có đủ lý trí một chút, nếu hắn có thể mau chóng cắt đứt tình cảm với Túc Cảnh Mặc...

Nhưng đời không có nếu như.

Hắn không thể quên đi Túc Cảnh Mặc, hắn dứt không nổi phần tình cảm này.

Túc Cảnh Mặc giống như ô xy vậy đã lấp đầy toàn bộ tâm trí của hắn từ lâu rồi, vốn tưởng rằng bản thân sẽ mất mạng ở trong mộ kia, nhưng ai ngờ Đàm Trình hắn lại mạng lớn thoát được ra, lần này ra khỏi đại mộ, người hắn muốn gặp đầu tiên chính là Túc Cảnh Mặc.

Loại suy nghĩ này, Đàm Trình là lần đầu tiên, cho dù vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, nhưng chỉ nghĩ đến Túc Cảnh Mặc sẽ híp đôi mắt quan sát bộ dạng của hắn, thì Đàm Trình cái gì cũng không quan tâm nữa.

Muốn gặp y, muốn nhìn thấy y, muốn được ôm y!

Đó là một loại ngọt ngào được ấp ủ từ trong lòng, là một kiểu khát vọng thầm lặng, mỗi một câu nói của Túc Cảnh Mặc, mỗi một vẻ mặt của y, giống như những giọt sương trôi nổi bồng bềnh trong nắng mai gợi lên từng sợi từng sợi ký ức, chỉ hễ nghĩ đến, ngay giây phút ấy trong lòng như bùng cháy lên mật ngọt chua cay, trong hũ mật ngọt ấy có dấy lên một chút vị chát nhè nhẹ, nhưng lại khiến người trầm mê vì chúng.

Hắn chờ không nổi nữa, hắn muốn hét to lên cảm giác này, cảm xúc mãnh liệt tràn đầy lại không có cách nào có thể miêu tả hết.

Đợi không nổi, quên không được, Đàm Trình nghĩ, phải chăng đây là tình yêu sâu đậm.

Đàm Trình không chờ nổi một khắc ở Bình Dao Sơn Tây, ngay buổi chiều hôm ấy lúc trở về tới Tây An, Đàm Trình khắc chế không được đã muốn ngay lập tức chạy đến thôn Ninh Hóa, nhưng khi nhìn thấy quần áo bản thân dính đầy bùn bẩn, Đàm Trình liền quay người trở về ký túc trường học.

Lúc tắm rửa tránh ra vết thương rồi đổi kính và thay một bộ quần áo sạch sẽ, gần đến năm sáu giờ chiều, tùy tiện ăn một ít đồ, rồi ngay sau đó Đàm Trình bắt một chiếc xe chạy thẳng đến thôn Ninh Hóa.

Con đường ở miền quê vẫn chưa được sửa xong có chút gập ghềnh, mũi khâu trên eo của Đàm Trình vẫn chưa liền lại bởi vì lắc lắc lư lư nên khá đau, Đàm Trình không nói chuyện gì với bác tài xế, hắn chỉ nhìn qua cửa sổ ngắm mặt trời lặn đỏ rực, mà bên dưới chỗ mặt trời đang lặn chính là ngọn núi nơi có một ngôi mộ lớn.

Trái tim đang dần loạn nhịp...

Đến nơi, Đàm Trình trả tiền xe, bác tài ngó quanh cái thôn im ắng không một tiếng động này, không nhịn được rùng mình

"Anh bạn nhỏ này, đến cái nơi chim không thèm ị không một bóng người làm gì hả?" Vụ án thôn Ninh Hóa được che đậy rất kín, trừ một vài người từ bài đăng trên mạng kia biết được, còn hầu hết người khác vẫn không biết đến, nhất là vị tài xế không cả biết lên mạng này, bác ấy căn bản không quan tâm trên mạng xảy ra chuyện gì, chuyện bác quan tâm duy nhất chỉ có làm sao để kiếm tiền sinh sống mà thôi.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now