Chương 17: Chạy thoát

2.5K 193 2
                                    

Edit: Huyền Dani

Khi họ phát hiện ra sợi dây thừng buộc lên người Đàm Trình bị đứt đoạn, bọn họ đã biết rằng tám phần là Đàm Trình xảy ra chuyện rồi.

"Làm sao, làm sao bây giờ?"

Lúc đầu tiến vào cổ mộ, trái tim mọi người như bị xoắn thắt chặt lại, việc này thậm chí như đi tìm cái chết, phía trước một mảng tối mù mịt khiến mọi người do dự không dám tiến thêm.

Không phải là muốn đi xem Đàm Trình có sao không ư? Cũng không phải là đi cứu Đàm Trình sao? Đây là bản năng của con người, khi biết có mối nguy hiểm chí mạng ở phía trước, nhất thời mỗi người đều không tự chủ được tính toán lựa chọn giữa lương tâm và mạng sống của bản thân, đối diện với kiếp nạn trước mặt lựa chọn lương tâm để trở thành anh hùng, nhưng dù sao anh hùng thực quá ít, mà bọn họ chung quy không có ai tự nhận bản thân sẽ là một trong những anh hùng ít ỏi đó.

"Đại mộ này sợ rằng thực sự có chút gì đó..." Trương Tuấn lau mồ hôi lạnh trên trán, muốn kêu mọi người trước tiên rời khỏi đây, nhưng nhớ tới Đàm Trình một mình ở lại trong cổ mộ, bọn hắn cũng chỉ là đoán mò Đàm Trình đã xảy ra chuyện không may, trong trường hợp cậu ta vẫn còn sống và đang đợi người tới cứu, nếu bọn họ rời đi, Đàm Trình sẽ không phải bị bọn họ gián tiếp hại chết sao.....

"Hay là báo cảnh sát trước đi."

Đường Gia Minh đứng ở bên cạnh sắc mặt khó coi nói ra một câu như vậy, đột nhiên một âm thanh chấn động được truyền đến từ dư âm bên kia bức tường vẫn chưa tiêu tan.

"Ầm ầm ầm ầm-----"

Như là vật gì đó thật lớn bị kéo lê ma sát trên mặt đất gây ra tiếng vang, bên này quản đốc đội nhân công hét ầm lên: "Mẹ nó, lão tử nói đây chính là đại mộ tà môn mà, nếu không chỉ vì chút tiền đó, lẽ nào sẽ tiễn mệnh qua đây! Mau đi nhanh! Đại mộ này nói không chừng sắp sụp rồi!"

"Này......" Hà Hạnh có chút chần chừ,

"Lại cái gì nữa đây! Các người không cần mạng nữa sao?"

Nhìn các đội viên khảo cổ đang do dự có nên rời đi hay không, quản đốc mắng một câu: "Thật là đọc quá nhiều sách rồi, ngay cả mạng cũng không cần nữa, đi, chúng ta đi trước."

Dứt lời bản thân liền dẫn mấy người công nhân vội vàng chạy ra ngoài.

Hà Hạnh quay đầu nhìn quanh mấy người gần như không có ý rời đi, nghiến răng nói: "Hiện tại dưới tình hình này, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước, nếu lại đi tiếp, nói không chừng tất cả chúng ta sẽ mất mạng!"

Ngô Hải là người vẫn luôn quan sát động tĩnh bên trong, chú ý thấy tiếng động ở bên kia tường đã dừng lại, cau mày rồi thở dài nói: "Ai muốn đi, thì theo Hà Hạnh rời đi, đây đúng là một nơi không nên ở lại lâu." Ngừng một chút, "Còn bên kia.....Tôi vẫn nên đi vào trong xem, xem có thể tìm được Đàm Trình hay không?"

Nói rồi Ngô Hải leo qua tường, tay với lấy đèn pin, trước khi leo qua thang gỗ xuống bên kia còn để lại một câu: "Nếu chút nữa tôi chưa quay lại, các anh hãy báo cảnh sát nhé." Hắn nhớ lần trước vị phó cục gọi là Trương Bình kia khi tìm bọn họ cói nói là, chuẩn bị phong tỏa đại mộ này, may mắn lúc đó có một người bạn của Lý Quốc Hiền giúp đỡ, lấy tính danh ra đảm bảo cho toàn thể đội khảo cổ, không thì đại mộ này sớm đã bị phong tỏa rồi.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now