Chương 32: Không tên

1.9K 140 17
                                    

Chương 31
Edit: Huyền Dani

(Xét thấy quan hệ giữa Khúc Chí Văn và Khương Bình dịu hơn trước nên mình thay đổi xưng hô một chút)

Bắc Ngụy, 386-534 sau công nguyên, nhà Tề, 479-502 sau công nguyên, nếu dựa theo những gì Túc Cảnh Mặc giải thích, Bắc Ngụy cùng nhà Tề đều bị Đại Tự hợp nhất, vậy sau đó nhà Lương, nhà Trần thời Nam triều và Đông Ngụy, Tây Nguỵ, Bắc Tề, Bắc Chu thời Bắc Triều thì đi đâu hết rồi?

Nếu như trong giai đoạn lịch sử này đã xảy ra sự cố nào đó? Dẫn đến một triều đại bị nhấn chìm trong một chuỗi biến cố đó?

Đàm Trình không rõ nên chỉ có thể suy đoán lung tung, đưa ra những suy luận nhìn như hoang đường vô lý.

Nhưng tại giờ khắc hiện tại thứ Đàm Trình nên lo cũng không phải điều này, mà là tiếng nổ mạnh vang đột nhiên giữa đêm khuya.

Thanh âm này không nhỏ, trong ban đêm thôn Ninh Hóa rất yên tĩnh thì càng bị phóng đại vô số lần, tuy nói cảnh sát ban đêm không được vào sâu trong núi, thế nhưng nói không chính xác thì có người vẫn không sợ chết mà cứ mò vào, giống như gã Khương Bình kia.

Nếu như hắn bị phát hiện đang ở trong đại mộ, Đàm Trình không cho rằng bọn họ sẽ buông tha cho mình.

"Vụ nổ này là chuyện gì đang xảy ra?"

Đàm Trình nhìn sang Túc Cảnh Mặc ở trước mặt đang chăm chú lắng nghe động tĩnh ở ngoài mộ, thấp giọng hỏi.

Sau khi tiếng nổ biến mất ở ngoài mộ thất, thính giác Túc Cảnh Mặc cực kỳ nhạy bén, sau khi biến thành quỷ hồn càng có thể nhận thấy những thứ mà người thường không thể nhận ra, sau khi tiếng nổ kết thúc, tại chỗ tiếng nổ, những oán quỷ bị lưu lại mấy trăm năm cũng theo đó biến mất...

Có điều cũng chỉ là biến mất một phần nhỏ mà thôi.

Nhưng ngay cả như vậy, phía đằng xa, bên trong mộ thất nghe được một ít âm thanh nói chuyện không rõ ràng, nhưng chỉ trong phút chốc, tiếng nói chuyện kia cũng dần rời xa, giống như đang đi xa khỏi cổ mộ.

Nhóm người đó cũng không giống với vị chuột tiên không biết tốt xấu lần trước, là những kẻ có đạo hạnh chân chính am hiểu thuật pháp, nhiều ngày trôi qua như vậy Túc Cảnh Mặc cũng nhận ra có người đang từng bước từng bước tiến vào đại mộ, dọn dẹp sạch  những chướng ngại vật cản đường tiến vào đây.

Không biết Túc Cảnh Mặc nghĩ tới điều gì mà khẽ cười một tiếng, "Không có chuyện gì, không ai có thể tiến vào đại mộ này... ..."

Có điều âm thanh câu nói còn chưa tan đi hết, trong nháy mắtTúc Cảnh Mặc xoay người lại, nhưng thoáng như là không phát hiện ra ánh mắt chăm chú của Đàm Trình, "Sợ là đã đến giờ dần, ngươi....nên quay về đi?"

"A?... Đúng, tôi nên đi rồi..."

Sau tiếng nổ mạnh, vốn Khúc Chí Văn tưởng rằng đám đạo mộ sẽ tiến thêm một bước hành động, vậy mà, nhóm người này không quá mười phút đã đi ra.

Khương Bình đang muốn đi lên phía trước để tìm tòi hư thực thì bị lôi vào trốn trong một bụi cỏ dại phía xa, Khúc Chí Văn làm ra động tác ý bảo không được nói.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now