Chương 12: Hoàng đế si tình

3.2K 193 13
                                    

Edit: Huyền Dani

Vốn thông đạo đã tối tăm tựa hồ vì câu nói của Đàm Trình lại càng trở nên u ám.

"Không, không thể nào...Đây có lẽ chỉ là đồ vật thất lạc lúc kẻ trộm mộ nội đấu thôi?" Hà Hạnh nói như vậy, đến chính hắn cũng không tin lời như này.

"Cái gì mà quỷ quái linh tinh, làm sao có thể tồn tại được?!" Trương Khải Thạc liếc nhìn sắc mặt không tốt của Đàm Trình, xì một tiếng, "Đều là đại lão gia rồi còn sợ? Cũng không phải mấy bà chị."

Trường Khải Thạc từ trước đến nay chính là nhìn Đàm Trình không vừa mắt, bất kể là nghiên cứu chuyên đề, cơ hội học tập, Đàm Trình đều đứng phía trước hắn, đều là sinh viên của Lý Quốc Hiền, nhưng Lý Quốc Hiền đối với Đàm Trình thiên vị rõ ràng khiến Trương Khải Thạc tâm lý đâm ngòi châm chích, khó chịu quá lâu. Lần này cái chết của Giang Ba cùng việc Lâm Hoàng Tinh bị thương, Trương Khải Thạc khẳng định chính là Đàm Trình gây nên, hoặc nói đáy lòng hắn hy vọng việc này là do Đàm Trình làm. Cái gì mà yêu ma quỷ quái, cái gì mà quỷ ma ác quấy, cũng không biết cảnh sát tra xét như thế nào, cư nhiên ngu ngốc tin tưởng loại lời nói này còn không truy cứu trách nhiệm Đàm Trình!

"Có ma quỷ hay không chúng ta không đề cập đến, thế nhưng lúc cậu nói chuyện đừng ám chỉ bóng gió đi nhục mạ người khác." Ngô Hải hiểu thấu suy nghĩ của Trương Khải Thạc, nếu là đêm đó không gặp phải chuyện kia, hắn sợ rằng mình cũng sẽ có suy nghĩ giống Trương Khải Thạc.

"Hừ, Tôi mắng ai cơ? Ngô Hải, cậu mẹ nó đừng nhai loạn có được hay không?"

"Tôi­­­­---------"

"Tôi ngược lại đoán không ra cậu nói ai?" Đàm Trình cười nói, "Không bằng hỏi cô gái duy nhất trong đội chúng ta, à, không, nên gọi là nữ sĩ* (chỉ người phụ nữ có học vấn – được coi trọng) , hỏi chị Lý xem cô ấy có biết cậu nói ai hay không?"

Bị Trương Khải Thạc nhắc tới chữ bà chị Lý Khắc Anh tức giận không nhẹ, liếc Trương Khải Thạc một cái, mỉm cười ngọt ngào nói: "Tôi ngược lại là một bà chị, cho nên tôi rất sợ đó." Lấy xuống găng tay mũ ra sức ném lên người Trương Khải Thạc: "Cậu không sợ thì cậu đi làm đi." Dứt lời xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.

"Được rồi, được rồi, này nháo thành thể thống gì, mỗi người cũng không phải con nít mấy tuổi, không phải bởi vì sự kiện phát sinh gần đây liền bị nhất kinh nhất sạ*đi." . Đường Gia Minh luôn được xem là tiền bối của mấy thanh niên này, vào lúc này hắn cũng không thể nói trắng ra, chỉ có thể cau mày nói: "Đây chỉ sợ là tình huống do thông đạo bất ngờ sụp xuống...Được rồi, đây không phải trọng điểm, việc cấp bách trước mắt là dọn dẹp sạch chút hiện vật này đi. Nếu đã đào bới ra, tất nhiên phải bảo vệ thật tốt."

(*ám chỉ, phóng đại sự sợ hãi do quá hồi hộp hoặc phấn khích)

Đường Gia Minh nói như vậy, Trương Khải Thạc có tức giận cũng phải kìm nén gật gật đầu, huống hồ như tình hình trước mắt mà nói, quan trọng nhất vẫn là văn vật, cũng không thể bỏ không quản, đối với chuyện Lâm Hoàng Tinh tuy nói trong lòng hắn vẫn có điểm vướng bận nhưng so với trân bảo quý giá trước mắt, điểm vướng bận kia không là gì cả."

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now