Chương 40: Không tên

1.5K 112 27
                                    

Chương 39

Editor: Huyền Dani

(Lưu ý: Chương này mình sẽ đặt lại số theo số chương của tác giả. Chứ ko phải có nhầm lẫn gì. Sau chương này mình cũng sẽ sửa lại số chương từ đầu.)

"Anh, vì cô ấy, mà thả ngũ đệ anh ra sao?" Sắc mặt Đàm Trình phức tạp khi nhìn Túc Cảnh Mặc nói ra câu này.

Túc Cảnh Mặc nheo mắt lại, nhíu mày liếc nhìn Đàm Trình, "Phải, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy..." Thần sắc Túc Cảnh Mặc bình thản, "Lâm gia là một đại gia tộc ở Đại Tự, tổ tiên cùng với tiên đế thời khai quốc đã cùng nhau mở rộng non sông, mà Lâm Thanh là con trưởng vợ cả, là một cô gái tài năng của Đại Tự, bất kể là diện mạo hay thế gia, nàng đều là lựa chọn tốt nhất để làm thê tử của ta, cưới nàng ấy càng tiện cho việc đem Lâm gia nắm trong lòng bàn tay."

Lời của Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình dễ dàng nhìn ra được kẽ hở, Lâm Thanh vì Túc Cảnh Nghiễn mà gả cho Túc Cảnh Mặc, tất nhiên là có tình cảm đối với Túc Cảnh Nghiễn, nếu như lúc đầu Túc Cảnh Mặc giết chết Túc Cảnh Nghiễn, không còn Túc Cảnh Nghiễn, chẳng phải Lâm Thanh sẽ chết tâm sao? Dựa vào thân phận Túc Cảnh Mặc lúc đó, y muốn lấy người con gái này, có cái gì có thể ngăn cản được?

Nói cho cùng, Túc Cảnh Mặc chỉ là không muốn thương tổn tới Lâm Thanh mà thôi.

"Anh yêu cô ấy."

Không phải là câu hỏi, mà chỉ như kể lại một sự thật, Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc, không bỏ qua chút hoảng hốt nào trong nháy mắt của y, mà một đêm này đã chứng minh lại lời Đàm Trình.

Túc Cảnh Mặc xuất thần một phút, lại lắc đầu, "Lâm Thanh là một cô gái đặc biệt, trẫm cũng từng hãm sâu trong những đối xử dịu dàng của nàng ấy, thậm chí, nàng ấy...từng là nhược điểm của trẫm, chỉ là, có lúc ta lại không cách nào phân rõ, yêu thích là bản thân nàng ấy hay là gia tộc phía sau nàng."

Y lần đầu chính diện đối đầu với Túc Cảnh Nghiễn, vốn dĩ nói Túc Cảnh Nghiễn thất bại là vì hắn đã vứt bỏ tất cả, ngay cả tâm của chính mình Túc Cảnh Nghiễn cũng từ bỏ...

Mà thời gian trôi đi, lúc lần thứ hai giáp mặt với Túc Cảnh Nghiễn, Túc Cảnh Nghiễn để lại cho Túc Cảnh Mặc một lời giống như này

"Hoàng huynh thắng là vì giữ được những tình cảm mềm mại cuối cùng, nhưng bại cũng là vì vậy... chỉ là, ngũ đệ lại có chút lo lắng cho hoàng huynh, đệ đã nhìn rõ trong lòng mới có thể vứt bỏ nó, hoàng huynh rắc tình khắp nơi, chỉ sợ đến bây giờ cũng không thể nhìn rõ chính mình..."

Đàm Trình nhìn chăm chú Túc Cảnh Mặc, không nói gì, chỉ có thể giấu đi tình cảm nơi đáy mắt, nhắc nhở bản thân, chuyện này không liên quan tới Đàm Trình hắn, Túc Cảnh Mặc từng yêu ai cũng không liên quan đến hắn, kia đều là chuyện của hơn một nghìn năm trước rồi, Lâm Thanh đã chết từ lâu, Đại Tự cũng không còn tồn tại, Đàm Trình chỉ cần làm rõ trước khi Túc Cảnh Mặc luân hồi chuyển thế... là đoạn...lịch sử kia...

Chỉ là nghĩ tới  đây, nghĩ tới Túc Cảnh Mặc sẽ đi vào luân hồi chuyển thế, trong cổ họng Đàm Trình như bị mắc nghẹn.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợحيث تعيش القصص. اكتشف الآن