Chương 16: Linh cữu mở ra

2.6K 214 42
                                    


Edit: Huyền Dani

"Đàm Trình, tình hình bên trong thế nào?"

Không gian tịch mịch hơn một nghìn năm, chẳng bởi vì có thêm mười mấy người tiến vào lúc này mà có thêm nhân khí, âm cuối câu hỏi ở bên trong không gian vắng vẻ tạo thành tiếng vang từ từ hồi lại, đến cuối cùng vẫn không nghe thấy câu hồi âm của Đàm Trình.

Đá chìm biển lớn.

"Đàm Trình?" Ngô Hải leo lên thang gỗ, vừa quan sát phía trước vừa lần thứ hai thử gọi, giống như cũ không có một câu hồi đáp, giơ đèn pin lên, phía trước giống như bị bao phủ bởi một làn sương mù dày, ánh sáng đèn pin chiếu sáng được mấy mét đằng trước, nhưng lại không thấy được đầu kia sợi dây, Ngô Hải căng thẳng trong lòng, vội vàng trèo xuống thang.

"Mau kéo dây thừng! Đàm Trình sợ là xảy ra chuyện rồi!"

Mấy người vẫn luôn một mực nắm chặt dây thừng liếc nhìn nhau, vội vàng nhanh chóng kéo dây thừng trở về.

Trương Tuấn đương lúc kéo dây thừng trong nháy mắt phát hiện có chỗ không đúng.

Dây thừng vẫn thẳng tắp, thế nhưng kéo về mà không một chút khó khăn, như là...như là...

"Đầu kia căn bản không phải người!!"

Hà Hạnh kinh sợ đến mức hét gào lên, ném sợi dây rồi ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu run lẩy bẩy.

Trương Tuấn nhìn sợi dây không thấy Hà Hạnh, liền đẩy tốc độ kéo dây thừng nhanh hơn, nhưng chỉ mười mấy dây đã kéo về hết dây thừng, đầu dây kia chỉ còn lại vết tích cứa ra không bình thường, không có Đàm Trình.....

Đàm Trình ngẩng đầu nhìn tấm biển bạch ngọc trên cửa, chữ Mặc duy nhất kia khiến Đàm Trình suy tư đến ngàn vạn lần.

Đối với nơi ở sau khi chết đi, các bậc đến vương cổ đại tùy vào mong muốn bản thân mà đặt tên, tương truyền cung điện dưới lòng đất của Tần Thủy Hoàng có viết ba chữ "Trường sinh điện" ở trên cửa đại môn, Tần Thủy Hoàng bỏ một đời để theo đuổi ngàn đời vĩnh tồn, trường sinh bất lão, lúc sống không thể hoàn thành, lúc chết tự nhiên vẫn muốn, không ít người khảo cổ đều tin tưởng như vậy.

Mà Đế lăng trước mặt chỉ vẻn vẹn đề một chữ Mặc, nếu như miếng ngọc bội mình nhặt được kia thực sự là của chủ nhân ngôi mộ, vậy Túc Cảnh Mặc có thể là kỵ húy của chủ nhân mộ.

Trên tấm biển này chỉ đề duy nhất chữ Mực trong đó, Đàm Trình đoán, có lẽ chủ nhân mộ này là người yêu thích văn nhân, cho nên mới chỉ dùng một chữ trong tên mình viết lên tấm biển, cũng có thể hiểu là chủ nhân ngôi mộ này cực kỳ tự đại chăng...

Cửa đá to lớn bằng cẩm thạch có hai cánh, giữa hai cánh cửa có một cái khe ước chừng năm centimet, Đàm Trình cầm đèn pin chiếu vào trong cửa mà đi tới, đập vào mắt là khối bia đá cao to màu trắng. Dựa vào ánh sáng đèn pin, Đàm Trình quan sát từ trên xuống dưới ở khe cửa, không tìm được chốt khóa hay thanh cài, Đàm Trình thử đẩy cửa đá nhưng nó chẳng hề di chuyển.

Đàm Trình ngồi xổm xuống, nương theo ánh sáng quan sát tỉ mỉ trên mặt đất, phát hiện mặt đất bên trong cửa cao hơn ngoài này một tầng, đây chính là cơ quan khóa cửa của ngôi mộ, loại mánh khóe dùng cửa đá khóa trộm như này đã xuất hiện từ thời nhà Hán, chính là ở phía đông phòng mộ đằng sau cánh cửa, sẽ đào một cái rãnh nhỏ hình chữ nhật trên sàn đá dưới đất, ở giữa rãnh sẽ trang bị một tấm khóa bằng đồng hoạt động dựa vào trọng lực. Mặt trên khóa cửa làm thành hình chữ nhật, ở mặt sau cơ quan có pha thêm chì, phần giữa ngang qua một trục tròn, hai bên đầu trục được xếp vào bên trong rãnh, bởi vì trước nặng sau nhẹ, mặt sau tấm đá hạ xuống, mặt phía trước sẽ lộ lên khỏi mặt đất. Chính lúc cánh cửa được đóng từ bên trong hướng ra ngoài, sẽ đè lên mặt trước tấm đá khóa cửa mà qua, sau khi cửa đóng lại, mặt trước cơ quan khóa cửa này sẽ tự nhiên mà nghiêng lên, hai phiến cửa sẽ dừng lại, đứng bên ngoài hướng vào trong sẽ không thể nào mà mở ra.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now