Chương 45: Không tên

1.5K 99 33
                                    

Chương 44

Editor: Huyền Dani

Túc Cảnh Mặc nói câu này rất mập mờ, Đàm Trình nhìn không thấy biểu cảm của Túc Cảnh Mặc khi nói câu này, hắn đi đến phía trước rồi nhìn chằm chằm người trước mặt.

Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, muốn hỏi Túc Cảnh Mặc buồn phiền điều gì, có phải vì cái giao dịch kia mà lo lắng hắn sẽ chết, hay là lo lắng cho bản thân Đàm Trình.

Chỉ là khi nhìn thấy khuôn mặt ý cười lễ phép khách khí của Túc Cảnh Mặc, tuy tưởng thân thuộc nhưng lại đầy xa cách , Đàm Trình biết, vấn đề này hắn phải hỏi ra, cho dù trong lòng Túc Cảnh Mặc nghĩ như thế nào, Túc Cảnh Mặc chỉ cần nói cho hắn một đáp án.

Tính ra từ lần đầu gặp Túc Cảnh Mặc đến hiện tại đã 3 tháng rồi, một tháng này Đàm Trình hắn hình như mỗi đêm đều đến đại mộ, tính tình của Túc Cảnh Mặc hắn cũng coi như thấu hiểu một chút.

Túc Cảnh Mặc nhìn như tùy tâm, nhưng xử lý mọi chuyện lại logic rành mạch rõ ràng, nói một không nói hai. Đôi mắt đào hoa trời sinh mang theo ý cười của Túc Cảnh Mặc thường che giấu sự tàn bạo dưới đáy mắt, người không quen thuộc với y sẽ dễ dàng bị mê hoặc, sẽ chìm vào những ứng xử dịu dàng ôn hòa của người này mà xem nhẹ y kỳ thực là một hoàng đế tàn bạo đứng trên vạn người. Cũng may Túc Cảnh Mặc không có ở trước mặt Đàm Trình che giấu quá nhiều, lần đầu gặp mặt chính là khung cảnh bị người này đạp ở dưới chân thời khắc đó đã nhắc nhở Đàm Trình, người này không hề đơn giản như mặt ngoài biểu hiện ra, có thể sát hại mấy vị huynh đệ để ngồi lên ngọc tọa của đế vương thì làm sao có thể là người đơn giản?

Túc Cảnh Mặc ngoan độc nhưng sẽ không một chút vô duyên vô cớ lấy đi tính mạng con người, tính cách Túc Cảnh Mặc làm việc độc lập thẳng thắng, tự nhiên sẽ không phải người thích do dự thiếu quyết đoán. Chỉ là tình cảm của người này giấu thật sâu dưới tâm tư phức tạp, rất khó để đoán được y đang nghĩ cái gì, nhưng chỉ cần y nói ra khỏi miệng, vậy nhất định là đã suy tính cẩn thận và cũng sẽ làm theo từ đầu đến cuối.

Đàm trình đoán được đáp án cũng không hỏi nhiều nữa, giơ tay lên muốn xoa nhẹ vào má Túc Cảnh Mặc, nhưng Túc Cảnh Mặc lại nghiêng đầu tránh khỏi, tay chạm hụt có chút gượng ép thu hồi lại, Đàm Trình cười khổ nói: "Tôi cũng biết... Tôi và anh không thể có kết quả, nếu tôi lý trí một chút thì tôi phải đè xuống phần tình cảm này, nhưng mà, Túc Cảnh Mặc, sau khi tôi phát hiện mình thích anh, tình cảm mãnh liệt này sớm đã áp chế không nổi nữa rồi..." Nói tới đây Đàm Trình ngừng lại, hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi, thốt ra một câu trái với đáy lòng: "Vậy chờ đi... Chờ nhiều năm sau, nếu tôi giống như những gì anh nói có thể từ bỏ..."

Mở mắt ra, Đàm Trình mỉm cười nhìn Túc Cảnh Mặc, "Nhưng hiện tại, tôi làm không được, mà anh nói không muốn tôi chết, tôi cũng nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Lời Đàm Trình khiến ánh mắt Túc Cảnh Mặc khẽ chuyển, mí mắt hơi run rẩy. Kiếp trước ở trên vị trí kia, Túc Cảnh Mặc y nào có nghe qua lời nào như thế? Toàn lời hay ý đẹp khéo léo, toàn lời ca tụng công đức y đều từng nghe, càng huống chi là những lời bộc bạch đơn giản trực tiếp của Đàm Trình? Bằng hữu thân thiết với y cũng từng nói y nhìn qua tựa đa tình, lại không hề thật tâm với ai cả, lời này Túc Cảnh Mặc không phủ nhận, trong lúc đó không biết người nào là bạn người nào là địch, lúc nào sẽ có ám tiễn tập kích bất ngờ làm cho bản thân không ngăn nổi bị cuốn vào tranh đấu, tin tưởng là biểu thị đem tính mạng bản thân giao ra trước mặt, cành huống chi là thật tâm?

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now