Chương 54: Không tên

776 66 19
                                    

Chương 53

Editor Huyền Dani

Người đàn ông đầy vẻ coi thường đối với Lý Quốc Hiền, hắn liếc qua Đàm Trình và Ngô Hải, "Bọn mày chắc chắn không biết, loại người Lý Quốc Hiền làm sao có thể để chuyện này lộ ra ngoài?"

Nói tới đây, người đàn ông cũng không định nói tiếp nữa, hắn nhìn sang ngọn núi kia, người đàn ông đột nhiên bật cười, "Hơ hơ, nói ra thì bọn mày cũng rất đáng thương, bọn mày chẳng phải bị Lý Quốc Hiền lợi dụng sao? Nhưng bọn tao cũng không dám thả bọn mày đi, Lý Quốc Hiền lợi dụng..." Nói tới đây, hắn sững lại một chút mới tiếp tục nói: "Lý Quốc Hiền biết chuyện đại mộ này là ngoài ý, bọn tao cũng không thể để càng nhiều người hơn biết đến việc này."

"Ý của ông là?"

Đàm Trình nhìn xung quanh, ở nơi rừng núi hoang vắng, nếu như những người này muốn giết hai người bọn họ, vậy e rằng cũng không có người biết được...

Cũng không biết hắn và Ngô Hải muốn chạy thì có chạy thoát từ trong tay sáu người đàn ông này không?

Đoán được Đàm Trình nghĩ cái gì, Đường Kiệt bên kia đứng ra nói: "Bọn mày đừng nghĩ tới chạy, mấy người bọn tao sống ở đây, bọn mày nằm mơ chạy đằng trời."

Đường Kiệt nói xong, mấy người liền tiến lại gần Đàm Trình và Ngô Hải, họ vung lên vũ khí trong tay, nếu thấy Đàm Trình và Ngô Hải làm ra động tác gì, bọn chúng sẽ ra tay lập tức.

"Chúng tôi chỉ nghe lời Lý Quốc Hiền, sau đó đến đây nhìn mà thôi, cụ thể như thế nào bọn tôi một chút cũng không biết," Thoáng thấy người đàn ông cầm dao bầu, Đàm Trình nói: "Các ông không phải thực sự muốn giết chúng tôi chứ?"

"Giết bọn mày rất dễ dàng, không ai biết được bọn mày chết ở đây, cho dù tìm thấy thi thể hai đứa mày, chí ít cũng phải qua một hai tháng rồi, lúc đó bọn mày sớm đã bị động vật trong núi ăn sạch sẽ rồi, càng không thể biết hai đứa mày là do mấy người bọn tao giết." Nói lời này là người đàn ông trung niên kia, hắn từ túi vải lấy ra một cái túi giấy, người đàn ông tiếp tục nói: "Nhưng mà tao nghĩ, cứ như vậy giết hai đứa học khảo cổ bọn mày, có chút tiêng tiếc."

"Vậy các ông muốn làm gì?!" Ngô Hải không kìm chế được, giận dữ nói: "Này, ông mẹ nó có bản lĩnh thì lên!"

"Ngô Hải!" Đàm Trình thấy Ngô Hải như vậy, vội vàng túm lại Ngô Hải, lấy cứng chọi cứng, hắn và Ngô Hải đối với sáu người đàn ông mà nói, họ còn có mang vũ khí, khẳng định không phải ngon ăn, Đàm Trình cũng không phải không gấp, nhưng phải tìm cách trốn thoát, những người này hiện tại vẫn chưa ra tay nhất định là có nguyên nhân, nghĩ tới người đàn ông vừa rồi nói giết hai bọn họ có chút đáng tiếc, có lẽ là muốn hai người bọn họ làm cho cái gì?

"Ông muốn bọn tôi làm gì?"

Người đàn ông nghe Đàm Trình hỏi như vậy, cũng cười lên: "Tuy là đeo kính, nhưng mắt mày vẫn nhìn rõ nhiều hơn đấy." Nói tới đây, người đàn ông chỉ vào ngọn núi bên kia: "Bọn tao gọi núi kia là núi Ngọa Hổ, vừa rồi bọn mày có lẽ cũng nghe thấy tao nói rồi, núi Ngọa Hổ này rất nguy hiểm."

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now