Chương 10: Cảnh cáo

2.7K 195 3
                                    

Edit: Huyền Dani

Đi ngược sông Hà đến cầu Nguyệt, mất bốn hay năm trăm mét đường đi, mỗi lần mặt trời xuống, nhiệt độ nóng bắt đầu giảm dần, đầu đường cuối phố bắt đầu nhộn nhịp, có mặt tiền liền làm cửa hiệu, không có mặt tiền thì làm trên vỉa hè, đường phố sáng lên một loạt bóng đèn, quét nhà, lau sạch, bàn dài được phủ bằng một tấm nhựa, đường phố đầy màu sắc, được vây quanh bởi một loạt tre cao lẫn tre ngắn, phố lớn ngõ nhỏ vang lên những tiếng rao bán, tiếng xèo xèo nồi chảo....

Cho dù đêm đã khuya, chợ đêm vẫn náo nhiệt như trước, nơi nơi tràn ngập mùi thơm thức ăn, cho dù mùi thơm của cửa hàng nào bay đến trước cũng đầy mùi cay như thể kèm theo ớt, tràn ngập trong dầu đỏ, đầy vị ngọt và chua, bánh mỳ nướng tỏi, xiên thịt màu, cùng với thịt viên tươi và hải sản tươi ngon theo mùa, hoặc xào, hoặc hầm, hoặc nướng. Tất cả các loại thức ăn đều thực kích thích vị giác người dân nơi đây, khiến mọi người phải nuốt nước bọt.

Ngồi xuống, gọi người mang thực đơn.

Ba người gọi thịt xiên, một chút cơm chiên mì xào, ngồi nhìn người đến người đi trong chợ đêm đông đúc, lúc này mới cảm nhận được không khí người sống.

Đồ ăn được mang lên rất nhanh, so với một người đàn ông và phụ nữ bên cạnh đang cười đùa nói chuyện, ba người Đàm Trình bọn họ lại thực yên tĩnh.

Thịt bò xào bị ông chủ quên cho ít tiêu, Đàm Trình có chút khó chịu, một bên gọi ông chủ, một bên hướng hai người kia đang yên lặng ăn xiên nướng hỏi: "Có muốn uống chút bia không? Đồ ăn có chút cay."

"Được," Trương Tuấn nuốt xuống thức ăn: "Cho một lon trước đi."

"Tôi cũng muốn một lon."

Gật gật đầu, Đàm Trình lấy ba lon bia, "ba" một tiếng mở ra, đưa sang cho Ngô Hải.

"Cám ơn." nhận lon bia, Ngô Hải hung hăng hớp vài ngụm, một lúc lâu, đôi mắt mất đi tiêu cự, rồi tà tà liếc Đàm Trình, có chút tự giễu cười khổ :"Ngay trước đấy tôi còn hoài nghi cậu là loại người kia....Ngay sau đó tôi liền gặp phải loại chuyện này..."

Ngồi ngay ngắn lại Ngô Hải chính thức hướng Đàm Trình nói tiếng cảm ơn: "Lần này thật sự cảm ơn cậu, tôi nghĩ, nếu không có cậu trợ giúp, có khi tôi không còn cơ hội ngồi ở đây ăn cơm."

Uống ngụm bia, Đàm Trình không trả lời, chỉ có vỗ vỗ bả vai Ngô Hải. Hắn biết Ngô Hải là người thẳng tính không giấu được sự nóng nảy, nhưng không phải người xấu, còn chuyện giữa Ngô Hải và bạn gái, hắn không rõ ràng lắm.

"Cậu biết là ai....Không, ý tôi là, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Tôi cũng không biết, vừa rời khỏi phòng thí nghiệm, tôi thấy mình như bị thứ gì đó khống chế.....Lúc ấy tôi còn có ý thức, nhưng chính là không thể kiểm soát được hành động của mình, vẫn luôn đi đến lầu Thành Lâm, sau đó tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, lần thứ hai lấy lại được ý thức, chính là đang đứng trên rào chắn tầng cao nhất."

Liếc nhìn Ngô Hải, Đàm Trình dự định hỏi câu: "Vậy cậu có biết...."

Nói chưa hết, nhưng cả ba đều biết nó có nghĩa là gì, Ngô Hải hít một hơi thật sâu, mỉm cười khô khốc: "Mặc dù tôi không thể nhìn thấy thứ đó, nhưng tôi có thể đoán được là ai...."

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now