Chương 94: Gặp gỡ Khương Bình

123 6 0
                                    

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ

Tác giả: Quái Đản Giang Dương

Dịch: Huyền Dani

Trong lòng Đàm Trình sốt ruột nên chưa từng nghĩ đến lúc gọi điện cho Khương Bình thì trời đã tối rồi, nhưng cũng vừa hay Khương Bình trực ca đêm, trong điện thoại nói là nửa đêm ở khu Lâm Đồng có tên cướp cầm vũ khí, Khương Bình chạy qua xử lý, không mất bao lâu sẽ quay lại, bảo Đàm Trình đến cục cảnh sát ngồi đợi một chút.

Nhưng mà, một chút của Khương Bình đã khiến Đàm Trình ngồi đợi cả một đêm, đợi đến khi Khương Bình về tới cục thì trời cũng đã tờ mờ sáng.

"Thật là ngại quá, bên kia có việc đột xuất, cái tên cướp giật kia lại đột nhiên ngất xỉu, tôi phải đưa gã đi bệnh viện mới xử lý xong, bận đến nỗi quên gọi điện cho cậu nói rõ."

Khương Bình đóng cửa văn phòng xong cởi áo khoác vứt lên ghế tựa.

"Phải rồi, dạo này tình hình thế nào, chú em lần trước hôn mê mất mấy ngày, mà vừa tỉnh lại đã thức đêm, cơ thể có chịu được không?"

"Tôi không sao, anh cả đêm không về, đồng nghiệp cùng trực ca với anh đã để tôi nằm nghỉ trong phòng nghỉ một lúc, vừa mới tỉnh lại." Bận cả một đêm, trên mặt Khương Bình hiện ra một chút mệt mỏi, Đàm Trình nhìn Khương Bình ngồi đối diện mình hỏi: "Còn anh đấy, nhìn sắc mặt không được tốt lắm."

"Làm ca đêm đều như vậy cả, nhưng cũng không quá mệt, ban ngày đã ngủ một giấc, hút một điếu thuốc sẽ đỡ thôi." Nói xong từ trong tệp tài liệu lôi ra một hộp thuốc lá, thuận tay rút cho Đàm Trình một điếu, "Làm một điếu?"

Đàm Trình nhìn điếu thuốc trước mặt, giơ tay nhận lấy.

"Cảm ơn." Từ tay Khương Bình nhận lấy bật lửa, Đàm Trình châm thuốc rồi hút một hơi.

"Yô, lần đầu tiên thấy cậu hút thuốc đó, tôi còn tưởng đám tri thức các cậu đều không biết hút."

"Không hay hút mà thôi, trên tay đều là đổ cồ, ai dám tùy tiện châm thuốc?"

Lời này nói thật hài hước, Đàm Trình cho người ta một ấn tượng trầm lắng, Khương Bình thực chưa từng nghĩ Đàm Trình vậy mà cũng biết nói đùa, không khỏi bật cười.

"Haha, đúng vậy, nếu như đụng phải sách cổ gì đó, không cẩn thận đốt phải, vậy thì phải chịu trách nhiệm rồi?"

"Ừm.... Vậy thì không chắc chắn, dẫu sao cũng là khảo cổ, đồ vật cũng là đến tay anh đầu tiền, nếu không ai nhìn thấy thì anh muốn xử lý như thế nào cũng được."

"Cậu khá quen thuộc nha, lẽ nào trước đây từng làm việc này rồi?"

Đàm Trình khẽ cười một tiếng, lắc đầu, "Ai biết được."

Có điều nói xong thì hai người đều không nói tiếp gì nữa, trong phòng làm việc đột nhiên yên tĩnh lại, bầu không khí tĩnh lặng này càng khiến cho cuộc nói chuyện rôm rả vừa rồi như chưa từng xảy ra.

Đàm Trình dựa vào ghế tựa yên lặng hút hết điếu thuốc, Khương Bình lại rút cho hắn điếu nữa, Đàm Trình im lặng tiếp nhận.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now