Chương 46: Không tên

1.2K 81 26
                                    

Chương 45
Editor Lannienoir

Tuy rằng Túc Cảnh Mặc nói Đường Gia Minh không phải là mối uy hiếp quá lớn, thế nhưng việc Túc Cảnh Mặc có thể nhận ra cũng khiến Đàm Trình chú ý tới, chỉ là Đường Gia Minh đã bị cử đi thành phố xử lý văn vật của thôn Ninh Hóa đến nay vẫn không thấy xuất hiện, từ cuộc nói chuyện đêm đó đã là một tuần, Đàm Trình vẫn không gặp được Đường Gia Minh.

Hắn cũng chạy đi thăm hỏi Trương Tuấn cùng những đồng nghiệp khác về tình huống Đường Gia Minh, đều nhận được đáp án giống nhau.

"Anh ta gần đây đi xử lý hiện vật rồi, bận tối tăm mặt mũi, tuy rằng bên họ làm việc ở trong phòng nắng nóng không tới nơi, không giống chúng ta mỗi ngày đều phơi tới mặt mày xám xịt, nhưng mà bên chúng ta có nhiều người hơn, Đường ca bên kia có ít người, hiện vật chúng ta đưa qua bên đó quả thật rất nhiều, ngày đó tôi đưa đồ vật tới, nhìn cảnh kia, chà chà, " Trương Tuấn nhớ đến ngày đó nhìn thấy mấy người mệt đến trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ trưa, "Mấy người kiểm định đó nhìn tới muốn mù luôn."

Trương Tuấn nói đến đây liền nhớ lại Đàm Trình từ trong mộ mang ra mấy mảnh sứ vỡ, đặt bàn chải trong tay xuống đi tới bên người Đàm Trình, thấp giọng nói: "Tôi mấy hôm nay ngồi ghép bình gốm kia, dựa theo những câu chữ Thanh có thể xem ra, thứ bình gốm kia miêu tả đáng lẽ ra phải là một cuộc chiến tranh.."
Đàm Trình nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới hai người bọn họ, Đàm Trình lấy xẻng đào bùn đất, một bên cẩn thận nói rằng: "Vậy bên trên viết cái gì?"

"Vẫn chưa có ghép xong, tôi chỉ nhìn thấy bên trên có chữ 'Ác chiến', 'Ba mươi ba ngàn binh lính' đó có thể là miêu tả chiến tranh, thế nhưng cụ thể là ai đánh ai, là nội chiến hay cùng ngoại bang chiến vẫn còn chưa rõ. Cần phải ghép lại hết mới biết."

Đàm Trình gật đầu, hỏi: "Đống mảnh vỡ tôi đưa cho cậu có thể không phải cùng một loại bình sứ, bên trong mộ bị xà nhà bằng gỗ sụp xuống đập bể rất nhiều thứ, tôi cũng chỉ cố gắng đem thật nhiều mảnh vỡ ra ngoài thôi."

"Ừ, cái này đúng thật không phải cùng một bình sứ.... Nhưng bình sứ kia cho dù là thợ hay chất liệu đều là hàng cao cấp, thân bình cứng cáp nhẵn nhụi, lớp men dày và mịn, toàn thân có màu đỏ như máu mà cũng giống như ngọc thạch ôn nhuận cực kỳ, là gốm sứ men đỏ cao cấp đấy! Ai, chỉ tiếc bể nát....."

Trương Tuấn đối với đồ sứ luôn cảm thấy cực kỳ hứng thú, đối với mảnh sứ Đàm Trình đem về, nói đến đây trong mắt đều là tiếc hận,
Đàm Trình không khỏi cười lắc đầu một cái, "Vỡ nát thì sẽ không thể hàn gắn lại như ban đầu, có đáng tiếc cũng vô dụng."

"Vậy bên trong mộ còn bình gốm sứ men đỏ không?"

"Này mấy mảnh gốm sứ men đỏ này đều là tìm được dưới hiên nhà, tất cả đều bể nát."

"Chà chà, quá đáng tiếc, " đang nói chuyện Trương Tuấn liền nhớ lại chuyện Đàm Trình muốn đi Sơn Tây, liền hỏi:

"Cậu tính lúc nào thì đi Sơn Tây?"

Mặc dù đã là cuối tháng chín, buổi trưa vẫn có chút nóng nực, khoảng chừng ba mươi độ, lấy xuống mũ trên đầu phẩy phẩy, "Ngày hôm trước tôi liên lạc với con rể tài xế taxi đã từng nói với mấy cậu, gã nói bình thường đi làm không có thời gian, sắp tới Quốc Khánh sẽ đến đó."

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now