Chương 72: Không tên

549 46 6
                                    

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ

Tác giả: Quái Đản Giang Dương

Editor: Huyền Dani

Cửa động mà Đàm Trình chạy ra khỏi khác với cái đạo động hắn đi vào, đây là mặt núi khác.

Bản thân Đàm Trình đã bị thương, hắn chống đỡ chạy ra khỏi mộ cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực. "Chúng ta từ đây xuống đi, " Ông trời đã mọc tận trên đỉnh đầu, trong một thời gian dài ở trong mộ thất tối đen bỗng dưng tiếp xúc với ánh nắng, khiến Đàm Trình không thích ứng kịp thời,

"Hơn chục người đã đẩy chúng ta vào trong mộ có lẽ vẫn còn đợi ở cửa động bên kia, gộp cả ba chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn họ."

"Hơn chục người?"

Khúc Chí Văn nghe Đàm Trình nói, sắc mặt cậu trở nên phức tạp nói: "Nhưng mà, lúc tôi và Khương Bình đến không hề nhìn thấy một ai cả." Không chỉ như thế, ngay cả hai người mà Khương Bình từng kể, đợi bọn họ lần theo gót chân đến điểm đích thì hai người kia cũng không còn ở đấy nữa.

"Lẽ nào bọn họ cho rằng tôi với Đàm Trình chết ở bên trong rồi, cho nên đã rời đi?"

"Không... tôi nghĩ, có lẽ đã phát hiện tôi với Khương Bình chuẩn bị đến, nên bọn họ vội núp đi rồi." Nhưng khi nói tới đây, biểu cảm của Khúc Chí Văn càng trở nên khó coi.

Cậu vẫn mãi không biết rằng, người đó vậy mà trước khi cậu phát hiện ra hắn đã trốn mất rồi, không phải nói Khúc Chí Văn quá tự cao, nhưng mà nói thực thì trên thế gian này thiên sư mà có thể đạt tới trình độ như Khúc Chí Văn có rất ít, huống chi là trên cả cậu... Vốn nghĩ từ bên trong có thể lấy được đồ mà cậu muốn, nhưng Khúc Chí Văn bây giờ mới hậu tri hậu giác, cậu hình như bị cuốn vào trong một đống rắc rối lớn rồi...

Khúc Chí Văn đang nghĩ những gì Đàm Trình cũng không còn sức mà đi tìm tòi, việc bây giờ phải làm là trước tiên cần rời khỏi đây, hắn sợ sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.

Nay vừa hay giữa trưa, Ngô Hải đương nhiên thấy rõ được sắc mặt trắng bệch đến khó coi của Đàm Trình, cả người đầy bùn đất không nói, mà chiếc áo phông màu trắng kia cũng bị máu tươi nhuốm đỏ một nửa, nhìn rất đáng sợ.

"Thôi! Kệ đi, chúng ta mau đi trước, bộ dạng Đàm Trình như này nếu tiếp tục kéo dài sợ là không tốt đâu."

Tuy miệng nói như thế nhưng Ngô Hải cũng có chút quá sức, có thể duy trì đến hiện tại đã là rất khó rồi. Tình huống tốt nhất trong ba người bây giờ chỉ có Khúc Chí Văn, nhưng ngay đến Khúc Chí Văn vừa mới hóa giải trận pháp, đã sử dụng quá độ tâm sức, vốn chỉ là một nhục thịt phàm thai, vốn thể chất còn không bằng Đàm Trình Ngô Hải, giờ này sắc mặt càng khó coi hơn cả hai người họ.

Đàm Trình khẽ gật đầu, "Không phải cậu với Khương Bình cùng nhau tới sao? Vậy anh ấy hiện giờ đang ở đâu?"

Đàm Trình vừa dứt lời thì nhìn thấy một con chim diều giấy bay đến, Khúc Chí Văn không trả lời hắn, chỉ giơ tay tiếp con chim giấy, hai cánh của chim giấy vỗ nhẹ, Khúc Chí Văn như là nghe được gì đó, một lúc sau mới ngẩng đầu nhíu mày nói

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now