Chương 52: Không tên

819 64 11
                                    

Chương 51

Editor Huyền Dani

"Ồ...Vậy từ trước đến nay chắc cũng rất lâu rồi." Đàm Trình nhìn Đường Kiệt thử nói một câu.

"Phải, theo như choa biết, gia phả hiện có nhà Đường bọn choa đã viết được hai ba trăm năm rồi, lâu hơn chắc cũng có, chỉ là nghe các cụ nói, khá lâu về trước bị một lần cháy lớn thiêu sạch rồi."

Ngô Hải ở bên canh tiếp tục hỏi: "Vậy anh Đường có phải rất quen thuộc chỗ này không? Hai bọn em muốn đi khảo sát một chút, đến lúc đó muốn nhờ làm hướng dẫn cho bọn em, dẫn bọn em đi đường, núi lớn như vậy rất dễ lạc đường."

"Cái này...choa rất thuộc đường nơi này, thế nhưng..."

Ngô Hải thấy Đường Kiệt do dự, nghĩ rằng anh sợ bọn họ làm anh trì hoãn công việc, Ngô Hải liền cười nói: "Đến lúc đó bọn em sẽ trả anh Đường đây chút phí dẫn đường, cũng coi như anh không phí mất một ngày làm việc."

Nghe Ngô Hải nói như thế, Đường Kiệt liền vui vẻ híp mắt cười nói, "Phí dẫn đường gì chớ, Hai...được rồi."

Thấy Đường Kiệt đồng ý, ba người cụm một chén, nhấp một ngụm rượu bày tỏ cảm ơn, lại nói chuyện thêm chút, Đàm Trình mới giả vờ vô tình hỏi: "Em vừa nhìn thôn này, phát hiện rừng xanh nước trong, không khí cũng rất tốt? Sao lại không có người đến chơi?"

"Ôi, non nước đẹp là sự thật, nhưng những thôn làng như này cũng có rất nhiều, nào tới lượt chỗ của bọn choa được khai thác."

Nghe lời của Đường Kiệt, Đàm Trình gật đầu, "Cũng phải, những dự án phát triển hiện tại, không chỉ là những cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, mà còn phải là thành cổ, cung điện, lăng mộ..."

Đường Kiệt nhìn Đàm Trình nói chuyện liền thở dài: "Thật không? Chỗ này cái gì cũng không có, núi rừng kia quá bình thường rồi." 

"Đúng vậy, non nước phải đặc biệt, nếu chỗ các anh có thêm ngọn núi nào có điểm đặc biệt là tốt rồi."

"Ừ..." Đường Kiệt uống rượu rất nhiều, đầu óc có chút mê mang híp mắt nói: "Cũng không phải nói không có, nhưng không tính là đặc sắc, sau thôn chúng ta đi dọc theo sông này lại đi qua mấy ngọn núi, sẽ thấy một ngọn núi rất giống mèo, nhưng mà loại núi này ở đâu cũng có, nhìn không ra có đặc điểm gì."

Vừa nói ra lời này, dường như hai mắt Đàm Trình liền phát sáng, "Anh nói như thế, em có chút hứng thú muốn đi xem, " Nhìn đồng hồ, Đàm Trình thấy đã gần bốn giờ, thời gian cũng không sớm nữa, liền tiếp tục nói: "Vậy ngày mai anh mang hai bọn em đi xem được không."

Đường Kiệt lắc đầu có chút choáng, tận lực chớp hai mắt, "Hai cậu muốn đi? Chỗ kia có chút xa, hơn nữa chỉ có thể đi bộ thôi."

"Vâng, em muốn đi xem, dù sao kỳ nghỉ này vẫn còn dài."

Đường Kiệt nghe Đàm Trình nói liền cười ha ha nói, "Vậy được, ngày mai sẽ gọi các cậu dậy sớm, choa đưa các cậu đi dạo quanh."

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now