Chương 93: Hợp tác

126 4 0
                                    

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ

Tác giả: Quái Đản Giang Dương

Dịch: Huyền Dani

Nếu đã có người "thành tâm" mời vậy tất nhiên Khúc Chí Văn sẽ thử đi xem sao.

Chùa Hoa Nghiêm ở Thiếu Lăng Nguyên quận Trường An thành phố Tây An, so với chùa Đại Từ Ân vang danh xa gần thì gần như chẳng ai biết đến. Một nơi không nổi danh, cho nên có rất ít du khách, nhưng trong mắt những người hiểu được phong thủy thuật pháp thì nơi này chính là đất thiêng sinh ra nhân tài.

Khúc Chí Văn đã đến chùa Hoa Nghiêm, căn bản không cần phí sức đi tìm cũng cảm nhận được vị trí của Đường Gia Minh, bởi vì ở nơi chùa miếu phật giáo rộng lớn này, chỉ có một chỗ tỏa ra mùi hương của thuật sĩ đạo gia.

Phía đông nam của ngôi chùa, các thầy tu ở xung quanh đều không chú ý đến một người ung dung thoải mái tiến vào trong điện, thậm chí còn đi vào một phòng thiền không cho phép người ngoài bước vào.

Đẩy cửa đi vào, Khúc Chí Văn liền nhìn thấy Đường Gia Minh đang ngồi ở chính điện chậm rãi thưởng thức trà, mà khuôn mặt hiện giờ của Đường Gia Minh làm Khúc Chí Văn phải giật mình.

Cậu ta không phải chưa từng gặp Đường Gia Minh, chỉ là lần trước lúc gặp hắn không phải là dáng vẻ này. Lần trước Khương Bình vì vấn đề của vụ án đã gọi Đường Gia Minh đến thẩm vấn, Khúc Chí Văn nhìn hắn tuy tinh thần không quá tốt nhưng cũng chỉ giống như nghỉ ngơi không điều độ quá mệt mỏi mà thôi, nhưng bây giờ mới chỉ qua không quá một tháng, Đường Gia Minh đã gầy thành như vậy, dùng câu da bọc xong để tả cũng không hề khoa trương. Thậm chí sắc mặt vàng sạm kia còn có chút xanh đen, rõ ràng tuổi tác mới hai mươi mấy mà trông như bốn mươi năm mươi.

"Có phải cậu rất ngạc nhiên khi trông thấy dáng vẻ hôm nay của tôi?" Vẻ mặt nghiêm trọng của Khúc Chí Văn tất nhiên đã lọt vào đáy mắt Đường Gia Minh, nhưng hắn cũng chỉ cười không quá để ý.

"Cho dù lúc đó anh mất gần 30 năm tuổi thọ để cưỡng ép mở cửa đại mộ, thì cũng không thể chỉ mới vài tháng đã già yếu thành như vậy, càng huống chi lần trước tôi gặp anh, mới chỉ là 20 ngày trước, lúc đó anh vẫn còn tốt không phải sao?" Nói đến đây, đuôi mày Khúc Chí Văn khẽ nhích, "Trong thời gian này, anh lại làm gì thế?"

"Ha ha ha, người kế thừa đôi mắt Âm Dương của Khúc gia quả nhiên không tầm thường, vậy cậu nhìn xem tôi đây còn sống được bao lâu?" Đường Gia Minh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Khúc Chí Văn, còn hỏi ngược lại cậu.

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ không qua nổi mùa đông năm nay."

"Mùa đông này sao..." Đường Gia Minh uống một hớp trà nóng, đặt chiếc chén xuống đứng dậy, cứ thế nhìn thẳng vào Khúc Chí Văn, "Vậy được, cậu tính tiếp xem cái tên Túc Cảnh Mặc kia sống đến... à không,.  không phải, anh ta đã chết lâu rồi, nên nói là hồn bay phách tán mới chính xác chứ!"

"Ý của anh là gì?"

"Ý gì? Không phải cậu hỏi tôi đã làm gì sao?" Đường Gia Minh cười lạnh một tiếng, "Tôi không làm như thế, e là đợi đến lúc việc xảy ra thì hối hận cũng không kịp."

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now