Chương 59: Không tên

786 66 6
                                    

Tác giả: Quái Đản Giang Dương

Editor: Lannienoir

Khúc Chí Văn đột nhiên nhắc tới ông Trần làm cho sắc mặt Giang Ba biến đổi, "Sao hai người biết được ngài ấy?"

Túc Cảnh Mặc thấy bộ dáng Giang Ba đầy vẻ đề phòng, y khẽ cười một tiếng: "Trẫm từng nghe Đàm Trình nói về ngươi, còn tưởng rằng là một người quả quyết, nhưng nhìn thấy mới phát hiện, ngươi ngay cả chết rồi cũng vẫn nhìn không thấu, ngươi biết đấy ngươi khi còn sống làm việc cực khổ chỉ là làm mướn không công cho người khác mà thôi."

Giang Ba đã biến thành quỷ, hiển nhiên có thể phân biệt được hai người trước mắt này là người hay là quỷ, mà người nói chuyện với gã là một thanh niên đẹp trai, tuy rằng ý cười dịu dàng, nhưng quanh người lại nổi lên khí thế mạnh mẽ, khiến Giang Ba cảm thấy một trận khiếp sợ, như đôi mặt với vực sâu. Vậy mà, ác quỷ trước mắt này lại nhắc tới Đàm Trình? Y biết Đàm Trình sao?

"Cái, cái gì.... Làm mướn không công? Anh biết Đàm Trình hả?"

"Giang Ba, anh có lẽ là bị người ta lợi dụng." Khúc Chí Văn ra hiệu cho Túc Cảnh Mặc trước tiên đừng vội nói chuyện, cậu nhìn chăm chằm vào mắt Giang Ba nói: "Anh biết không, từ sau khi anh chết, đồng nghiệp của anh cũng đã chết hai người..."

Còn có hai người cũng đã chết?

"Xảy ra chuyện gì? Còn có, tôi đến tột cùng là chết như thế nào!" sắc mặt Giang Ba vốn xám xịt nay dường như càng đáng sợ hơn chút, sốt ruột đưa tay bắt lấy Khúc Chí Văn, lại phát hiện hai tay mình vồ hụt.

Hồn thể Giang Ba xuyên qua người mình, Khúc Chí Văn nhìn Giang Ba đang ngẩn người nhìn chằm chằm hai tay, cậu nói rằng: "Anh bây giờ là một quỷ hồn vừa mới chết, không có quá nhiều quỷ khí, càng không phải là người sống, anh sẽ không đụng vào tôi được..." Nói tới chỗ này, Khúc Chí Văn dừng một chút, "Giang Ba anh không phải hỏi vì sao tôi lại biết ngài Trần sao?"

Giang Ba nản lòng buông hai tay xuống, gã hừ lạnh một tiếng, "Tôi chỉ nhắc đến ngài ấy duy nhất là ở trong nhật ký... Cậu chắc là biết từ chỗ gia đình tôi đúng không."

"Phải, trong quyển nhật ký để ở nhà anh có nhắc tới người này, hơn nữa, cảnh sát phụ trách vụ án này nghi ngờ, tên kia là hung thủ gián tiếp hại chết anh...."

"Hung thủ? !" Giang Ba nghe được mấy lời bịa đặt vô căn cứ gã liền cười lớn, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn, : "Cậu biết tôi chết thế nào sao? ! Không có ai, không có ai bóp cổ tôi, tôi lại cảm thấy nghẹt thở! Có thứ kéo tôi vào trong động! Thế nhưng tôi không thể nhìn thấy là thứ gì đang cắn nuốt dương khí tôi!"

Giang Ba ra sức kêu gào lên án, phẫn nộ hét lên, khuôn mặt trở nên vặn vẹo đáng sợ.

Cái chết đối với hầu hết mọi người mà nói là một nơi đen tối không biết đến, họ tràn đầy tuyệt vọng, thần bí, là việc thống khổ và đau đớn. Kết thúc sự sống, kết thúc ý trí, cũng kết thúc tất cả hi vong của con người, không cam lòng, hầu như tất cả mọi người khi đối mặt với cái chết, đều cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi bất an.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now