Chương 89: Hồi sinh từ cõi chết

145 10 0
                                    

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ

Tác giả: Quái Đản Giang Dương

Dịch: Huyền Dani

Túc Cảnh Mặc đã cố ý che giấu chuyện xảy ra tại đại mộ, để Đàm Trình rời đi trước, nên cho dù ra sao Đàm Trình cũng không thể biết được.

Đàm Trình không hề cảm thấy mệt mỏi khi ở bên Túc Cảnh Mặc, nhưng khi vừa xuống tới phòng nghỉ dưới chân núi, cơ thể bỗng như bị vật nặng vô hình đè lên, khiến trước mắt Đàm Trình tối sầm, hắn dường như không chịu nổi sức nặng liền ngã quỵ xuống đất.

"Uh..." Lòng bàn tay ấn mạnh lên đầu, Đàm Trình cau mày thật chặt hơi thở dốc, đợi sau khi ổn định hơi thở, Đàm Trình thử đứng lên, lại phát hiện hai chân mềm nhũn không cách nào đứng thẳng.

Gắng gượng thử bò lên thêm lần nữa nhưng vẫn không thể đứng lên.

Đàm Trình thở dài một hơi, đành không cố gắng thêm nữa, nằm vật trên mặt đất. Không cần nghĩ cũng biết đây là tình huống gì, cơ thể của mình, hắn vẫn cảm nhận được nhiều ít, có lẽ chính là tác dụng phụ của viên thuốc, cảm giác lực bất tòng tâm này cũng không phải lần đầu, ngày trước cũng thường xuyên thấy mệt mỏi, không nhấc được tay chân lên và chỉ cần ngủ một giấc là sẽ tốt, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn, chỉ sợ liên quan đến việc hai ngày trước mất máu quá nhiều.

Đàm Trình cũng không thấy sợ hãi, chỉ lo lắng tình trạng này càng kéo dài sẽ càng nặng, nếu thực sự có một ngày nào đó không hay biết gì ngủ một giấc không dậy được nữa, vậy thì không hay rồi. Hắn cũng đã có tính toán, cho dù chết cũng phải chết trong mộ kia, cùng với Túc Cảnh Mặc...

Thôn Ninh Hóa vốn không có ai ở, hộ những người già duy nhất ở cửa thôn thời gian trước cũng bị cảnh sát khuyên nhủ chuyển đi. Giờ không có gió, cả thôn âm u tĩnh mịch, không có một tiếng động, ngay cả âm thanh côn trùng chim thú Đàm Trình cũng không nghe thấy.

Đàm Trình nghe Khúc Chí Văn từng nói, quỷ khí đại mộ dày đặc, người sống còn phải tránh xa ba trăm dặm, nói chi đến động vật, tại khoảng khắc Túc Cảnh Mặc tỉnh lại những côn trùng chim chóc kia đã bỏ chạy đi hết rồi.

Bỏ chạy...

Nhớ tới đôi mắt hoa đào của Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình lắc lắc đầu, y đẹp như vậy, sao phải bỏ chạy chứ.

Vào ngày thu mặt đất có hơi lạnh, Đàm Trình nằm trên nền đất lạnh như băng rất lâu mới có thể động đậy hai chân, thân thể có lẽ đã tới giới hạn, cảm giác mệt mỏi quen thuộc ập đến, Đàm Trình vội vàng dùng nước lạnh vỗ lên mặt,  đợi sau khi nằm lên...

Йой! Нажаль, це зображення не відповідає нашим правилам. Щоб продовжити публікацію, будь ласка, видаліть його або завантажте інше.

Vào ngày thu mặt đất có hơi lạnh, Đàm Trình nằm trên nền đất lạnh như băng rất lâu mới có thể động đậy hai chân, thân thể có lẽ đã tới giới hạn, cảm giác mệt mỏi quen thuộc ập đến, Đàm Trình vội vàng dùng nước lạnh vỗ lên mặt,  đợi sau khi nằm lên giường rất nhanh đã đi vào giấc ngủ mê.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now