Chương 8: Nhảy lầu

2.6K 184 6
                                    

Thành Lâm là nơi tập trung các phòng nghiên cứu của trường học, hết thảy tổng cộng có tám tầng, nói là nói như thế nhưng thật ra lầu một cùng lầu hai có mấy gian phòng học nhỏ với dụng cụ dạy học bình thường như những phòng học ở các tòa lâu khác. Phòng 218 lầu hai, vừa lúc Kim Linh ngồi đối mặt với cửa sổ, dương quang hắt vài tia sáng nhỏ lên khuôn mặt cô, khiến hai má cô nàng càng thêm hồng nhuận; thời tiết cuối tháng tư ở Tây An thật ra không nóng, chỉ là sau giờ Ngọ, dương quang chiếu đến người có chút mơ màng buồn ngủ, cô lấy bút nâng má, nửa híp mắt lười nhác nhìn phía trước, giáo sư giảng bài cũng cùng bộ dạng mệt mỏi đến mức đánh một cái ngáp.

Phòng học không lớn, trong phòng có không quá mười người ngồi, thật ra khóa học này không phải ít người học chỉ là một vài người không tới nghe giảng mà thôi, giống như Trương Hiểu Mai, bạn cùng phòng của Kim Linh, phỏng chừng giờ này lại đến thư viện rồi......

Sau giờ Ngọ, dương quang nhảy lên bậu cửa sổ, lười biếng say lòng người, Kim Linh thích loại cảm giác này, một tia buồn ngủ ở bên trong dần lan rộng ra.

Tiếng giáo sư giảng bày tựa hồ mỗi lúc một xa, càng ngày càng mơ hồ, Kim Linh hai mắt cứ nhíu lại, được một lúc thì nhắm lại, không biết qua bao lâu, tay chống cằm đột nhiên trượt xuống, Kim Linh bỗng nhiên bừng tỉnh, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, trong lúc vô tình hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, bên ngoài cái cửa sổ trước mặt, một mạt thân ảnh xám trắng xẹt qua, chưa kịp phản ứng lại đó là cái gì, một tiếng vật nặng rơi xuống truyền vào tai Kim Linh.

Sân trường vừa rồi còn yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng nữ nhân kêu lên sợ hãi: "A!! Có người nhảy lầu!"

Kim Linh ngẩn ra, theo bản năng đứng dậy hướng ngoài cửa sổ nhìn xem, nhưng có nào ngờ chỉ với một cái liếc mắt đã khiến Kim Linh về sau mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng.

Máu tươi đỏ sậm lan tràn, người chết kia hai mắt trợn trừng hết sức đáng sợ, nhưng cho dù như thế thì Kim Linh vẫn là nhận ra người này chính xác là bạn cùng phòng hôm nay không đến lớp của cô.....

Chuyện này đến nay cũng đã hơn hai tháng, đối với những người không có quan hệ gì với Trương Hiểu Mai cũng chỉ xem "chuyện kia" như một đề tài để bàn tán khi ăn xong hoặc khi tan học, nhưng rồi một thời gian thì mọi chuyện cũng trôi qua.

Đàm Trình trước giờ không phải loại người nhiệt tình, sự tình không quan hệ chính mình, hắn không hơn không kém chỉ liếc mắt một cái cho biết. Đổi lại ngày thường, nếu là biết Trương Hiểu Mai đã chết, hắn cũng chỉ sẽ gật đầu tỏ vẻ bản thân đã biết, nhưng hiện tại sự tình lại có chút không thể so với bình thường.

"Tôi nói, Đàm Trình, ngày đó đầu óc cậu có phải bị tổn thương hay không mà tại sao từ lúc xuất viện cho đến bây giờ đều toàn nói mê sảng vậy."

"Thật sự ngay lúc này tôi rất mong đầu óc tôi có vấn đề đấy." Đàm Trình nhắm mắt, nhìn về hướng Ngô Hải vừa này rời đi, đột nhiên bắt đầu bực bội.

Gần đây phát sinh quá nhiều sự việc, nếu không phải vết thương đêm đó vẫn còn trên cổ, và Lâm Hoành Tinh giờ phút này vẫn còn nằm ở bệnh viện Bắc Kinh, thì Đàm Trình thật sự muốn hoài nghi chính mình có phải điên rồi hay không.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now