Chương 90: Cảnh trong mộng

144 11 0
                                    

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ

Tác giả: Quái Đản Giang Dương

Dịch: Huyền Dani

Đàm Trình ngủ tới mê man, cả bốn ngày không hề nhúc nhích tí nào, ngay cả bệnh viện cũng không làm rõ được nguyên nhân, chỉ có thể truyền glucose cho Đàm Trình, còn lại không dám tùy tiện ra tay.

Mà Đàm Trình rơi vào hôn mê cũng không phải hoàn toàn không có ý thức, hắn cảm nhận được hắn ngủ quá lâu nên muốn tỉnh lại, nhưng ở trong giấc mộng, cho dù hắn giãy dụa như nào cũng không thể tỉnh, tay chân nặng nề, càng không thể mở mắt, chỉ rơi vào một vùng hỗn loạn.

Mà ở trong vùng hỗn loạn này liên tục chiếu lên những hình ảnh nhìn không rõ khung cảnh xung quanh, hắn như lơ lửng trên không trung nhìn xuống vùng hỗn loạn bên dưới, trong những hình ảnh liên tục xuất hiện kia, hắn gần như mặc những trang phục khác nhau, Đàm Trình phân tích kỹ càng những bộ quần áo kia, có bộ giống triều Đường, cũng giống triều Minh... lại có cả những bộ của dân tộc thiểu số, thậm chí cả áo Trung Sơn...

Mà có lúc thì hắn đang viết lách, có lúc thì đang quan sát, giống như ngày thường làm công việc khảo cổ, ngày lặp lại ngày, năm lặp lại năm, hàng loạt những ghi chép giống nhau này là gì...

Đàm Trình nhìn không rõ là viết thứ gì, chỉ có thể mặc cho những hình ảnh không ngừng lóe lên, đều là những công việc khô khan lại quen thuộc đó.

Các bức ảnh không hề nối liền với nhau, thậm chí giống hệt như những bức ảnh cũ kỹ mơ hồ ngày xưa, Đàm Trình không thể làm rõ đây là gì, hắn không tỉnh lại được, mà những hình ảnh này cứ liên tục lần lượt lặp đi lặp lại từng bức một...

Một bộ ảnh xem một lần hai lần còn thấy mới mẻ, lần ba lần bốn thì mất đi thú vị, tới lần năm lần sáu chỉ còn lại sự phiền chán, phía trước mắt cứ mãi là những thứ giống nhau, nhìn không rõ, xem không hiểu, càng không biết lặp được bao nhiêu lần rồi, Đàm Trình quả thực không muốn xem tiếp nữa, hắn muốn nhắm lại hai mắt, nhưng thực tế hắn không mở được mắt, trong mộng lại không thể nhắm mắt, chỉ có thể ép buộc mình xem tiếp những bức hình.

Trong lòng Đàm Trình không nhịn được sinh ra buồn bực, muốn thoát khỏi không gian này, nhưng cho dù hắn đấu tranh như thế nào cũng không có tác dụng, hắn không động đậy được, càng không thể phát ra âm thanh! Trạng thái này khiến Đàm Trình càng lo lắng, lồng ngực dường như có một luồng khí ngột ngạt bức bối, xúc động, rõ ràng không có lồng giam, lại không thể chọc thủng.

Đàm Trình không biết vì sao lại nhớ đến các phương pháp thẩm vấn phạm tội chính trị được đăng tải trên mạng, không tra tấn dã man, cũng không nói chuyện, thực phẩm được cung cấp đều đặn, chỉ là nhốt người này trong không gian kín, chiếu một bộ phim cho kẻ đó xem đi xem lại nhiều lần, để kẻ đó đơn độc ở một chỗ sẽ khiến người này tự sát, nghe nói, rất nhiều người ở trong tình cảnh đó không chịu nổi quá hai ngày.

Ngày trước Đàm Trình chỉ cảm thấy cách thẩm vấn này khá nhẹ nhàng, nhưng lúc này mới thực sự biết được phương pháp này quá độc ác. Đây không phải là trừng phạt lên xác thịt, mà là giày vò tinh thần họ, ở chỗ này ba bốn ngày, Đàm Trình thấy mình sắp điên rồi.

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now