Chương 58: Không tên

739 73 26
                                    

Editor Lannienoir

Đàm Trình xảy ra chuyện gì, nói thật, Khúc Chí Văn cũng không có tâm tư để ý, cũng không cảm thấy hứng thú, nếu không phải tên Khương Bình cúi đầu xin giúp, cậu còn không muốn tiếp tục quan tâm tới việc này.

Dù cho cậu không muốn quan tâm tới Đàm Trình, nhưng hiện tại vị trước mắt này lại không giống với cậu...

Túc Cảnh Mặc chắp tay sau lưng đi được hai bước, liền ngừng lại, quay người hỏi Khúc Chí Văn

"Ngươi nói là tên Khương Bình kia đi Bình Dao tìm Đàm Trình, có phải không?"

Khúc Chí Văn gật đầu, cánh tay nổi lên một tầng da gà mỏng, cậu nhìn Túc Cảnh Mặc nói: "Phải, Khương Bình đi Bình Dao rồi."

"Chỉ một mình?"

"Một mình."

Nghe thế, Túc Cảnh Mặc không nhịn được hừ cười nói: "Một mình hắn thì có thể làm gì? Bình Dao nhỏ thì diện tích cũng trăm dặm, cho dù hắn có bản lĩnh, một mình làm sao tìm được Đàm Trình? Huống chi Đàm Trình hiện giờ có lẽ đã đi vào bên trong mộ, ngôi mộ kia có lẽ cũng không nhiều người biết, việc xác định ngôi mộ hắn còn không biết thì làm sao đi tìm?"

"Nếu anh ta cứ vậy mà tới đó thì đúng là không tìm được." Nói tới đây Khúc Chí Văn nhìn đế vương trước mặt từ lâu đã không còn ý cười, khẽ thở dài một tiếng, "Chim bồ câu ma của tôi có thể ngửi thấy mùi ma quỷ, dù có cách xa ngàn dặm, nó cũng có thể ngửi thấy, trên người Đàm Trình có quỷ khí của ngài, quỷ khí trên người ngài quá mạnh, bồ câu ma của tôi nhớ khí tức của ngài cũng không khó, lần này, tôi để nó dẫn đường cho Khương Bình, để tìm được Đàm Trình cũng không quá khó."

Nghe Khúc Chí Văn nói vậy, Túc Cảnh Mặc cũng chỉ là nhíu mày, "Nhưng hắn chỉ có một mình thì có thể làm gì được?"

"Tôi đây cũng không biết, điện hạ à, việc của con người trên nhân gian này cứ để cho cảnh sát điều tra đi, không làm phiền ngài quan tâm. Có thứ anh ta có thể làm được, còn tôi và ngài thì không thể làm được."

Túc Cảnh Mặc híp mắt nhìn Khúc Chí Văn trước mặt, người này nói chuyện giấu giấu diếm diếm, nhìn có vẻ hiền lành, lời nói cũng có chút lý, mà trên thực tế từng câu từng chữ lại trái ngược nhau.

Mới vừa rồi Túc Cảnh Mặc còn không rõ người này giống ai, nhưng trong nháy mắt trong lòng  y liền có một suy nghĩ.

Túc Cảnh Mặc lặng lẽ quan sát Khúc Chí Văn, sau đó y cười nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, vậy mà nhìn không ra ngươi là một đạo sĩ có bản lĩnh đấy...Ngươi có thể nhìn thấu được yêu, thấy được quỷ, cũng được coi là một nửa thần tiên nhỉ? Chỉ là, ngươi có thể nhìn thấy rõ tương lai của trẫm hay không."

Khúc Chí Văn không biết Túc Cảnh Mặc đột nhiên nói lời này là có ý gì, cậu liền suy nghĩ một chút và chỉ có thể trả lời: "Ngài đã là quỷ, sớm muộn cũng sẽ xuống âm tào địa phủ thôi."

Gật đầu cười, Túc Cảnh Mặc tiếp tục nói, "Vậy ngươi có thể nhìn thấy kiếp trước của bản thân không? Kiếp trước cũng là một đạo sĩ am hiểu thuật Kỳ Hoàng sao?"

[ĐM -EDIT] Đào một hoàng đế về làm vợWhere stories live. Discover now