Chương 24: Auror's Association

211 16 0
                                    

Dinh thự Riddle, một người đàn ông đang khảm thân hình bé nhỏ màu trắng vào trong lòng mình, anh nói:

- Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, không được phép đặt bản thân mình vào hiểm cảnh, thấy nguy là phải rút ngay. Mấy vết thương lần trước của em đã lành chưa? Đưa cho anh xem?

- Anh đừng lo lắng cho em, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt để em bớt lo nghĩ về anh. Em bây giờ đã mạnh lắm rồi. Tự thân tự lực được.

- Đấy chỉ cãi là giỏi...Để em một mình quả thật không an tâm chút nào.

- Thế ý anh nói là anh đang "rất rất lo" cho em ấy ạ? Ta đỏ mặt nhìn anh, bàn tay người kia cứ không ngừng chạy loạn trên cơ thể.

- Không, ý anh là cái ánh mắt của em. Nhiều khi anh cứ thấy "nguy hiểm" thế nào ấy? Em chứa những gì trong bộ não bé nhỏ này vậy? Đó mới là điều anh sợ nhất.

Ta vươn mình lên rồi cắn vào vành tai anh, nói nhỏ:

- Em đang giữ trong mình một phần của anh đấy.

Thomas hôn ta, cuồng nhiệt, dữ dội và đậm sâu. Nụ hôn anh mang theo mãnh lực mà ta không thể chối từ, và điều tuyệt vời nhất khi được bên cạnh người mình yêu thương và nghe anh thủ thỉ:

- Để ta ở bên trong em được không? Chúng ta sẽ có với nhau những đứa con.

- Cho em thời gian, 2 năm, khi em kết thúc việc học ở Hogwarts, và em sẽ mãi mãi là điểm tựa cho anh trong suốt cuộc đời này.

Tay của anh ôm chặt lấy ta, dùng sức lớn đến nỗi ta có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim "thình thịch thình thịch" mãnh liệt của anh. Thomas có thể che giấu được nét mặt nhưng không che giấu được nhịp tim.

Anh nhẹ giọng nỉ non tên ta ở bên tai, thưởng thức thật tỉ mỉ mỗi tấc da thịt trên thân thể ta. Khiến ta đắm chìm, lại càng trầm mê hơn. Muốn bản thân vĩnh viễn thuộc về nhau hoàn toàn.

Ngày ta tạm biệt anh và trở về Hogwarts, anh đã dặn: "Cuốn Nhật ký chính là ta, em hãy giữ nó bên mình." Hóa ra là cùng một người, vậy mà giấu kín như vậy. Tính sở hữu của người này cũng quá cao, phải là hằng ngày cạnh bên mới chịu được sao? Vậy tính ra là ta cho anh đi nghỉ mát ở Lindisfarne vài tháng, nhưng thực ra anh vẫn nhởn nhơ ở bên ngoài, có gì đều biết hết. Thật đáng ghét!

- Năm học này em có muốn mua sắm gì không, anh đưa em đi. Thomas nói.

- Em chỉ muốn anh.

- Anh sẽ quay trở lại sớm thôi.

Thomas ôm hôn ta, anh là điều đẹp đẽ còn hơn cả cầu vồng cuối chân trời xa vắng.

Ngày trở về Hogwarts, mọi thứ vẫn thân thương đến lạ kỳ, cảm giác trở về nhà, đó là điều tuyệt vời nhất. Ta dùng bữa sáng với Snape và Murphy, giờ đây nhóm 3 người có thêm một thành viên mới, Ragnarok. Dường như Ragnarok chẳng chịu làm bạn với bất kỳ ai ngoài ta. Nên ta cũng rất vui vẻ khi cậu ấy xuất hiện ở đây.

- Chào Sabrina, tụi này đang có một ý tưởng mới.

Potter đập vào vai ta rồi tự hào nói.

[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương không ăn thỏ (H+)Where stories live. Discover now