Chương 14: Tòa ngục Lindisfarne

170 17 0
                                    

Voldemort tự cho những việc mình làm là vĩ đại. Trong con người anh vẫn có thứ ánh sáng của thiên bẩm. Đau khổ cũng có cái ánh sáng của nó, làm cho tâm trí còn mơ hồ của anh được sáng sủa thêm lên. Trong cuộc đời đày ải, khi roi vọt, xiềng xích, lúc nằm ngục, lao dịch, ở ngoài nắng thiêu đốt, lúc nằm trên tấm phản của nhà tù, anh thường tự hỏi lương tâm và suy nghĩ. Anh nghĩ nhiều, đau đớn cũng nhiều.

Voldemort được chính ta áp giải tới Bộ Pháp Thuật Anh bằng xe ngựa do 9 con Thestral kéo đi. Đi cùng có Blake Shankton, Zella Rockwood, Andy Simson và ta. Điều kỳ lạ nhất là không như ta mong đợi, những địa điểm khác chỉ bắt giữ được một số ít Tử thần Thực tử, những kẻ ta bắt giữ cũng chỉ có Anthony Dolohov cùng Evan Rosier, còn lại đều là những kẻ chưa được xác định danh tính. Việc tra khảo phạm nhân sẽ được diễn ra tại phiên tòa ở Bộ Pháp Thuật Anh khi bị đơn được đưa tới.

Và giờ thì đến miệng hắn cũng bị khóa lại bằng một cái còng ma thuật quang đầu. Ta nhìn hắn có chút bối rối rồi lại nhìn về khung cảnh phía xa qua lớp kính cửa sổ. Chiếc xe đang bay qua một khu vực mưa lớn, bên ngoài mưa xám trời, xa xa những ánh chớp giật nhá sáng cả một vùng mây mù vần vũ, đặc quánh lại như lớp kẹo gòn tối thui.

Một tia sét nhá lên đánh thẳng vào chiếc xe, không ổn rồi, cướp phạm nhân. Ta mở cửa xe, nhoài người ra ngoài bảo vệ những con Thestral và Andy đang điều khiển xe bằng một Thần chú bảo vệ. Một tia sét lại đánh thẳng vào nơi tay ta đang bám trên thành cửa. Nhảy ra khỏi đó, tung cánh lên để chống trọi lại từng cơn gió quật giữ dội. Nước mưa đập vào mặt đau rát.

Phía sau đuổi ngay sát chiếc xe chính là Ragnarok Crimson đang đứng trên mình con rồng trắng lông xanh của hắn, con Yin màu đen lông vàng cũng bay theo sát sao. Ragnarok nhìn thấy ta thì chấn động. Hắn ngạc nhiên đến nỗi đôi mắt lờ đờ cũng mở lớn hơn.

- Sabrina!

- Ragnarok quay về đi, ta không muốn phải bắt ngươi. Nhưng Voldemort cần có câu trả lời cho những tội ác hắn đã gây ra trên toàn Châu Âu. Ta thét lên với Ragnarok, thanh Murakami cũng đã ra khỏi vỏ, nằm chắc chắn trên tay ta.

- Được, thấy cô là ta yên tâm rồi. Đó cũng là thỏa thuận giữa ta và hắn. Ragnarok bay đến gần ta rồi cười.

Ta đến giờ thì cái gì cũng rối rắm không hiểu, có lẽ ta đã bỏ quên chi tiết nào đó khi ta nói chuyện với Voldemort, có lẽ ta đã không mở lòng ra với hắn. Chứ không tại sao hắn lại đối với ta như đã quen thân từ rất lâu, Ragnarok cũng khẳng định điều này. Voldemort tìm ta để làm gì? Ta và hắn quen nhau trước đây?

Ta muốn chuyển Voldemort tới tòa Nurmegard thay vì Azkaban, nhưng ông Cornelius Fudge đã nhất quyết rằng không thể nhốt hai trong Tam Đại Phù Thủy vào chung một chỗ được. Nhưng vì cần tới sự giám sát và thiết kế căn ngục giam cầm Chúa Tể Hắc Ám từ phía ta nên Fudge không thể không nhượng bộ. Ông ấy đồng ý cấp cho ta tòa lâu đài trên biển Lindisfarne, một tuyến phòng thủ cũng như giam cầm hoàn hảo, hoàn toàn biệt lập trên biển, rất khó để đi vào vì bãi đá cạn và địa hình phức tạp vùng vịnh.

Đứng từ trên tòa tháp cao nhất của Lindisfarne có thể phóng mắt ra nhìn biển xanh vỗ sóng, bầu trời hoàng hôn trong ráng chiều đỏ rực, phía xa xa còn có từng đàn hải âu bay về đất mẹ. Tại đồng cỏ bao quanh Lindisfarne có rất nhiều hải âu đậu lại, trắng xóa cả một vùng. Khung cảnh tuyệt đẹp.

[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương không ăn thỏ (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ