Chương 4: Khiếu thẩm mỹ của giáo sư Gaunt quá tệ

1K 80 5
                                    

Khi tụi nó đến gần nhà lồng kính thì thấy cả lớp đang đứng cả bên ngoài đợi giáo sư Sprout. Vừa nhập vô đám đó thì bên kia bãi cỏ xuất hiện cô Sprout đang sải bước, với thầy Thomas tháp tùng. Cánh tay của giáo sư Sprout đầy vết băng bó. Thầy Thomas thì hết sức bảnh bao chải chuốt trong bộ áo choàng màu đen thêu hoa văn chìm.

Đối lập với giáo sư Sprout, bà là một nữ phù thủy nhỏ tí và lùn bè bè, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ; áo quần và móng tay của bà lúc nào cũng dính đầy đất. Tuy nhiên, thầy Thomas thì hết sức bảnh bao chải chuốt trong bộ áo chùng láng e. Mái tóc gợn sóng hoàn hảo che đi một bên mắt. Mà Sabrina chắc cú đó là bên mắt bị hủy hoại bởi Trường sinh linh giá.

Tuy cô có không ưa Voldemort, nhưng lần trước người đó vì an nguy tính mạng của cô mà chấp nhận giao ra Cuốn sách Bóng tối, thì chính ra cô vẫn nợ hắn một phần ân tình. Nếu như lần trước không từ mà biệt, thì không được hay lắm; còn nếu như chạy đến trước mặt hắn nói từ biệt thì Sabrina thật mất mặt lắm thay.

Còn người kia, Voldemort càng tiến đến gần càng bước chậm lại. Đến một quãng, cách cuối lối còn khác xa, anh đứng lại và cũng không biết vì sao, anh quay trở lại. Anh cũng không hề tự nhủ anh đừng đi đến cuối lối. Thiếu nữ mới thoáng thấy anh ở xa và thoáng thấy cái vẻ lịch sự của anh trong bộ áo mới. Còn anh thì bước đi rất ngay ngắn để cho ra vẻ, phòng khi có ai ở đằng sau chú ý nhìn theo mình. Anh chỉ còn cách cô ba gốc cây nữa thôi. Nhưng anh bỗng thấy không thể tiến xa hơn nữa và anh do dự. Anh thấy hình như thiếu nữ nghiêng mặt về phía anh. Anh gắng hết dũng cảm, khắc phục do dự, cương quyết tiến lên phía trước. Tiến gần phía cô, ngay ngắn, nghiêm nghị, đỏ mặt tía tai, không dám nhìn ngang, nhìn ngửa, tay đút trong ngực áo như một chính khách. Anh thấy tim mình đập một cách dễ sợ. Anh nghe thấy giọng nói êm ái vô cùng chắc phải "tiếng của nàng." Nàng nói chuyện tự nhiên như không có gì. Nàng xinh quá. Voldemort chợt nghĩ chắc nàng không thể không đem lòng yêu mến và kính trọng anh, nếu nàng biết rằng chính anh là đứa nhỏ khi xưa mà, nàng có nhận ra không? Anh không dám tin?

Đáp lại ánh nhìn mỉm cười của Voldemort. Cô rất nhanh chạy biến ngay vào lớp Thảo dược học. Cụp đuôi chạy mất.

Lần này thì mặt Voldemort tái đi hẳn. Anh thấy trong người rất khó chịu. Anh bước xa nơi đó, xa người thiếu nữ, rồi lại quay lưng lại đợi chờ một ánh mắt không bao giờ quay lại. Thằng nhóc hay đi với cô chắc cũng phải để ý đến anh. Chắc nó phải lấy làm lạ rằng anh luôn qua lại bên cô như vậy. Cũng lần đầu tiên anh cảm thấy ghét bỏ một đứa học sinh của mình. Tuy rằng chỉ gọi thầm, mắng thầm cái tên Black. 

Nghiêm trọng thật, Voldemort đang bước vào những giờ phút say mê kích động, bắt đầu một mối tình sâu sắc. Tất cả chỉ vì một ánh mắt. Khi mìn đã nhồi thuốc, đám cháy đã sẵn sàng. Thì chẳng còn khó khăn gì, một ánh mắt tìm kiếm trong biển người đã là tia lửa châm ngòi. Thế là xong. Voldemort đã yêu một người thiếu nữ. Cuộc đời anh đi vào chỗ vô tri vô định, của biển cả tương tư. Ánh mắt thiếu nữ như một bộ phận bánh xe trong máy móc. Có vẻ yên lặng mà ghê ghớm. Ngày ngày anh vẫn một mình bình yên, không xảy ra việc gì trái ý muốn, không nghi ngờ gì cái vận số của một Chúa Tể như anh. Anh đi, anh mơ màng, anh cười nói. Thình lình anh bị kéo chặt lại bởi ánh mắt ấy. Thế là hết. Bánh xe nắm anh, ánh mắt giữ tim anh lại. Nó tóm anh không biết do chỗ nào, bằng cách nào. Anh vùng vẫy cũng vô ích. Không có sức lực trần gian nào có khả năng cứu anh. 

[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương không ăn thỏ (H+)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt