Chương 12: Đấu tay đôi Phù thủy

1.4K 155 7
                                    

"Nghe gì chưa, Nhật báo triên tri số mới nhất, nói về vụ người sói tấn công con người ngay ở Hogsmeade?", "Người sói, nếu bị cắn sẽ biến thành sói ư", "Mình phải nhắn gia đình gửi thêm vật dụng bằng bạc cùng với cây bạch tiễn ngay mới được". Cả Đại sảnh đường ngày hôm nay ồn ào hơn khi khác rất nhiều, cả đám học sinh các nhà đều bàn luận về vụ người sói tấn công ngay gần Hogwarts xôn xao. Sabrina tỏ vẻ không quan tâm, ngày cuối tuần cô diện chiếc váy mới tinh mà bà nội gửi, làm sao có thể để họ làm mất tâm trạng được chứ. Hôm nay cô sẽ tới thư viện mượn sách rồi nằm dài trên thảm cỏ mà từ từ thưởng thức ngày cuối tuần tuyệt đẹp này.

- Sabrina! Sabrina! Xảy ra chuyện rồi! Murphy đang di chuyển vào trong Đại sảnh đường, chiếc xe lăn lao đi với tốc độ chóng mặt, hai bên học sinh đều dạt cả ra mà kêu ca.

- Sabrina, Snape...cậu ấy...đang bị đám người Potter quây lại ở Đài phun nước.

Sabrina bỏ dở bữa sáng vẫn đang cầm trên tay. Cảm ơn Murphy, dặn dò cậu hãy báo ngay cho thầy Flitwick rồi chạy biến đi. Snape, đừng để bị đám người đó bắt nạt nữa chứ, cậu ta thế nào mà lại bị bắt nạt nữa rồi. Hàng tá câu hỏi ngổn ngang lướt qua trong suy nghĩ của cô. Chạy vội về phía Đài phun nước.

Ở đó, đám đông học sinh đang tụ tập lại xem chuyện. Cô gạt vội từng người, chen lấn để bước qua.

- Giao đấu đi. Như những người đàn ông thực thụ Snivellus. Potter cầm chằm chặp cây đũa phép trên tay. Hét lớn! Xung quanh đám người Sirius, Lupin cùng Peter bao vây lấy Snape, củng cố thêm cho Potter, đang đè Snape xuống, khóa tay cậu ta. Hừ, đám người ỷ mạnh hiếp yếu.

- Buông cậu ấy ra. Lily khóc.

- Buông ra! Có giỏi thì giao đấu với tôi. Sabrina hổn hển nói.

- Không được Sabrina. Không cần đâu. Snape khẩn thiết, đưa ánh mắt tới người mới đến. Cậu thì không sao, chỉ là chút bắt nạt thường tình. Nhưng Sabrina cô ấy không thể bị thương được. Cậu không muốn vì cậu mà cô bị liên lụy.

- Sabrina, cô bồ nhỏ của Snivellus, thương tiếc hắn ta sao. Một giọng nói lười biếng vang lên. Sirius càng ghì tay khóa cẳng Snape lại khiến Snape trông vô cùng khổ sở.

- Vì sao lại nói vậy? Bởi vì Snape là bạn ta mà chúng ta chính là người yêu? Cậu Black?"

Theo sau Sirius là Lupin và Pettigrew, kết quả vừa đúng lúc nhìn thấy Sabrina, Sirius nhất thời có chút tức giận. Hắn trợn mắt hỏi: "Chẳng lẽ không đúng sao?"

Sabrina cố ý như bừng tỉnh: "A, thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi! Như vậy, cậu cùng Potter đây suốt ngày như hình với bóng? Chẳng lẽ hai người cũng là người yêu?", giọng nói vang lên, hai tay còn ôm mặt, vẻ mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Bản tính thiết thực, thật thà nên đám nam sinh nhà Slytherin liền rú lên, cố làm rõ lên cái nét kinh tởm trên mặt tụi nó. Tụi nó ê a hát ngay lên thành lời: "Này người tình bé nhỏ Sirius ơi! Chàng trai đó tên là gì? Tỉnh mộng tưởng đi thôi. Ái tình im lặng là nấm mộ của đôi trai trẻ. Ta phải khóc gì? Khóc Ôi Potter, đồi thông hai mộ, Sirius ơi, mãi bên nhau bạn nhé."

[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương không ăn thỏ (H+)Where stories live. Discover now