Chương 11: Bức Thư từ R

1.8K 168 6
                                    

Vậy là Sabrina đã học ở Hogwarts được tròn 1 tuần rồi. Nơi này rất nhanh đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô. Cô yêu Hogwarts, chắc vậy rồi. 3 lần một tuần cô đều đặn nhận được thư của gia đình với rất nhiều bánh kẹo, váy vóc. Lần này bà Elizabeth gửi cho cô một chiếc áo khoác màu vàng, dài tới đầu gối, được may bèo nhúm buộc gọn chiếc eo nhỏ nhắn của cô, trên mặt vải còn có những con bướm màu xanh lam đang vỗ cánh bay thành đàn. Đây là lần đầu tiên Sabrina được gửi tặng chiếc váy đẹp đến vậy, bà nói đó là phần thưởng cho kết quả học tập xuất sắc của cô. Cô có thế mặc nó vào dịp cuối tuần để mọi người được chiêm ngưỡng tay nghề của gia tộc Sandal lợi hại đến như thế nào. Bà và ông rất tự hào về đứa cháu gái nhỏ.

Trưa hôm đó, vào khoảng ba giờ rưỡi, Sabrina, Snape và những đứa khác trong nhà Slytherin vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.

Đám trẻ của nhà Slytherin đã có mặt đông đủ. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn. Sabrina đứng nghe bọn trẻ phàn nàn về những cán chổi của trường, rằng một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao, và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.
Bà quát:

- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào! Sabrina liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, thấy nó lởm chởm, cũ kỹ làm sao. Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:

Tay phải đặt trên cán chổi và hô: "LÊN".

Mọi người gào to:

- LÊN.

Cây chổi của Sabrina lập tức nhảy tõm vô tay nó. Trong lớp, chỉ có vài giây làm được như vậy. Chổi của Snape chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Peter thì không hề nhúc nhích, trong lớp chỉ có cô và Potter thực hiện được. Cô nghĩ, có lẽ những cây chổi cũng giống như những con ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ. Chắc nghe giọng hô "Lên" run run của Peter, cán chổi cũng biết tỏng là Peter hoàn toàn không dám giở chân lên.

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống.

Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Sabrina cùng Snape khoái chí cực kỳ khi nghe bà Hooch mắng Sirius Black là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật.

- Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai...một.

Potter là người đầu tiên bay vọt lên trước, nó thực hiện những động tác khó bằng việc xoay vòng rồi bất chợt đổi hướng trong không trung như thể nó là chủ bầu trời này, mặt mày tự mãn, mái tóc lại càng thêm rối bù. Uỳnh!!! Một tiếng va chạm lớn giữa không trung, một cậu học sinh lóng ngóng nhà Griffìdor mất đà vọt lên cao như cái nút chai rượu bị bật nắp. Nó va mạnh vào Potter đang vẫn nghĩ trên cao chỉ có một mình hắn. Sớm thấy cả hai rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Hai cây chổi đã văng thẳng xuống đất, vỡ nát.

[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương không ăn thỏ (H+)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें