Chương 9: Bữa tiệc Hoàng gia

482 41 1
                                    

Thoạt tiên, Sabrina cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ nhưng sâu xa. Cô bé hình như chỉ một hôm mà tâm hồn đã trở nên u tối, cô không còn nhận ra nữa. Tâm hồn các cô thiếu nữ lạnh lùng và tươi vui, cái trong trắng của nó cũng như cái trong trứng của tuyết, gặp ái tình là mặt trời thì trong trắng cũng tan. Sabrina không hiểu ái tình là gì cả. Yêu cũng như hai đồng bạn, hai thằng con trai. Chưa bao giờ, nàng nghe đọc đến tiếng ấy với cái nghĩa trần gian của nó. Trong các sách nhạc ngoại đạo, ái tình đều được thay bằng "tang tình." Thành ra có những câu bí hiểm khêu gợi trí tưởng tượng của các cô mới tuổi trưởng thành như là: "Chao ôi! Tình tang sao mà êm ái thế!"

Nàng yêu mà không biết mình yêu, nên tình yêu lại càng đắm đuối. Nàng không hiểu cái đó tốt hay xấu, có ích hay nguy hiểm, cần thiết hay có hại đến tính mạng, vĩnh viễn hay thoáng qua, được phép hay bị cấm, nàng chỉ biết có yêu. 

Người ta sẽ làm nàng ngạc nhiên hết sức nếu người ta nói với nàng: "Cô không ngủ à? Không được đấy nhé! Cô không ăn uống gì à? Bậy lắm! Cô thấy khó thở, tim cô hồi hộp à? Có ai như thế đâu! Có bóng người nào bận đồ đen hiện ra ở cuối lối cây xanh thì má cô ửng hồng hay tái mét chứ gì? 

Thật vậy! Cái ngây thơ của ái tình trong trắng! Nàng sẽ cãi lại rằng: Làm thế nào mà lỗi ở tôi được? Việc ấy tôi chẳng biết làm thế nào được, tôi cũng có hiểu gì đâu! Thực ra Voldemort ở bất kỳ hình dạng nào, nàng cũng thấy thuận ý. Kể cả khi anh có khuôn mặt rắn, anh vẫn đẹp vô cùng. Voldemort xinh trai mà. 

Hóa ra thứ tình yêu vừa đến với nàng lại chính là thứ tình yêu thích hợp nhất với tâm trạng nàng bấy giờ. Đó là một thứ sùng bái từ xa, một sự chiêm ngưỡng thầm lặng, đó là sự thần thánh hóa một con người. Đó là tuổi trẻ trước một người đàn ông trưởng thành, đó là giấc mơ ban đêm trở thành tiểu thuyết nhưng vẫn còn là mơ. Đó là bóng ma hằng mơ ước nay đã thành sự thực và hiện thành người bằng xương bằng thịt. Chưa có lỗi gì, chưa có tì vết gì, chưa đòi hỏi gì, chưa có khuyết điểm gì, tóm lại, người yêu xa vời còn đang trong lý tưởng. Chẳng khác gì một con nguwòi tưởng tượng mà đã có hình dáng rồi. Như huyền thoại Hy Lạp Pygmalion và Galatea - tình yêu diệu ảo. Pygmalion say mê tác phẩm của mình, và cuối cùng yêu bức tượng say đắm. Chàng thường sờ vào tượng như thể để xem tượng có sống không, và ngay cả những lúc đó chàng cũng không thể tin được tượng chỉ bằng ngà.

Anh cũng xứng đáng được yêu thương mà! Nàng đem lòng thờ phụng Thomas như một cái gì xinh đjep, ngời sáng và cao xa, với không tới. Sự ngây thơ tột bậc cũng có vẻ như là sự tính toán lơi lả tột bậc. Nàng mỉm cười với chàng, ngay thật, không chút e lệ. 

Bữa tiệc được tổ chức ở sảnh lớn. Khắp dọc đường đi Sabrina có thể thấy rất nhiều tỳ nữ đang bê từng khay đựng thức ăn, rượu và hoa quả lớn một đi ngang qua. Trong hoàng cung Ai Cập ngoài sảnh đường đi cũng rất thoáng đãng, nếu nói là khá giống Hogwarts nếu như không có những bức tượng nhân sư, cùng những vị thần Ai Cập dọc đường đi.

Sảnh chính rộng lớn, phía trên cao là vị trí của Nhà vua Ai Cập cao quý, một cái ngai toàn bằng vàng ròng, hai chân ghế chạm khắc hình thần Ra. Thấp hơn chút xíu là vị trí của Gia đình Hoàng gia, bao gồm Hoàng hậu, Hoàng tử và Công chúa. Hai bên là dãy bàn để thức ăn ngập tràn, cũng chính là chỗ của các vị đại thần đang ngồi sẵn ở đó. Kẻ uống rượu, người đang bàn chuyện.

[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương không ăn thỏ (H+)Where stories live. Discover now