Chương 160: Tàng Long Sơn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cố Tá ngừng thở, hai tay ôm chặt Công Nghi Thiên Hành.

....... Có chút xui xẻo a, người xung quanh quá nhiều nên không thể dùng tinh thần lực chắn gió, mặt bị thổi đến đau rát luôn rồi.

Lúc sau, Cố Tá cảm thấy sau cổ căng thẳng, cả người hắn bị nhấc lên nhẹ nhàng thay đổi phương hướng, toàn thân được một đạo hơi thở quen thuộc bao vây, hắn nhìn trái nhìn phải, hai bên người hắn đúng là cánh tay của đại ca nhà mình... .... Làm sao lại....bị xách lên ngồi phía trước rồi?

Gió hai bên vẫn hô hô thổi tới, nhưng cũng không thổi được tới mặt hắn.

Cố Tá muộn thanh nói: "Cảm ơn đại ca."

Phía sau, lòng ngực hắn đang dựa vào rầu rĩ chấn động, thanh âm mang theo ý cười từ đỉnh đầu truyền tới: "... ... A Tá nói cái gì? Gió lớn quá ta nghe không rõ."

Cố Tá 囧, dứt khoát lớn tiếng gào lên: "Ta nói –– cảm ơn đại ca a!"

Sau đó, tố óc của hắn lại bị người xoa xoa, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười càng thêm sảng khoái.

Cố Tá thở dài: Quên đi, đại ca vui vẻ là tốt rồi.

.

Tàng Long sơn thuộc Thương Vân Quốc, nhưng cách Thương Vân Thành cả một chặng đường, đông đảo Thiết Giáp Hoang Tê Thú lao nhanh mà đi, dọc đường đi còn làm không ít người chú ý. Chỉ là trận thế này quá lớn, ngược lại trên đường cũng không có ai dám ngăn cản.

Tốc độ Thiết Giáp Hoang Tê Thú rất nhanh, toàn lực lên đường, qua ba bốn ngày liền thuận lợi đến Hạc Túy thành, Tàng Long sơn chính là ngọn núi ngoài thành này, bởi vì gần đây danh khí vang dội, cũng đem đến không ít chỗ tốt cho Hạc Túy thành, ban đầu chỉ là một tiểu thành hẻo lánh thanh lãnh, hiện tại đã xây dựng thành một thành trì cỡ trung.

Thành trì, người đến người đi, Võ giả đông đúc.

Đảo mắt nhìn qua, hai bên cửa hàng đều là gương mặt mới, người trên đường cũng là phong trần mệt mỏi.

Đáng nhắc tới chính là, y quán cũng gai tăng không ít, cửa hàng đan dược càng thêm quy mô.

Thời điểm gần hai mươi con Thiết Giáp Hoang Tê Thú đến ngoài thành, Võ giả thủ vệ đều đưa ra trường thương, bày ra tư thái phòng ngự.

Cơ hồ cùng lúc, Thiết Giáp Hoang Tê Thú cũng dừng chân, bụi bặm mịt mù bay vào trong, khó khăn lắm mới hiện rõ diện mạo dữ tợn bên ngoài.

Công tử trẻ tuổi ngồi trên hoang tê cao to nhất tươi cười: "Chúng ta muốn đến Tàng Long sơn, mong rằng chư vị cho phép vào thành."

Y khách khí như vậy, dáng vẻ đại gia phong độ, lại làm cho người thủ thành hơi nhẹ nhàng thở ra –––  nhiều hoang tê đáng sợ như vậy, có thể thấy người này thân phận không thấp, nếu đối phương là người ương ngạnh, bọn họ vừa rồi đâm ra trường thương phòng ngự, có thể đã đắc tội lớn người ta, nói không chừng còn phải mang họa lớn!

Tướng sĩ cầm đầu đi tới, ôm quyền nói: "Không biết công tử đến từ nơi nào?"

Khi nói chuyện, hắn tỉ mỉ đánh giá người này, cảm thấy dung mạo chói mắt trước nay chưa từng thấy, khí độ ung dung, vừa nhìn đã cảm thấy hảo cảm.

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ