Chương 103: Nói sinh ý

462 100 7

Edit: Tracy F

Bên này Cố Tá mải mê tính vàng, hai người bên kia cũng đã bắt đầu thương lượng cụ thể công việc hợp tác.

Phúc Mãn Đa nói thẳng: "Về Hợp Khí Đan nói thật Phúc mỗ cũng có nhiều nguồn cung cấp, bất quá càng nhiều thì càng tốt, mà thượng phẩm Lưu Xuân Đan thì nguồn cung cấp không được nhiều như vậy, cho nên hợp tác cùng sư đệ đây chủ yếu là có thể hy vọng có thể gia tăng số lượng Lưu Xuân Đan lên một ít... Sư huynh đệ nội môn đông đảo, nhu cầu cần Lưu Xuân Đan là rất lớn. Mà nếu có thể cung hóa ổn định, mọi người cùng nhau kết giao bằng hữu, đây là một cọc làm ăn hoàn mỹ không phải sao?"

Công Nghi Thiên Hành gật gật đầu: "Đến lúc đó, còn phải mời Phúc sư huynh thay tại hạ dẫn đầu." Sau đó lại nói: "Không biết Phúc sư huynh cần số lượng là bao nhiêu... Nếu có thể làm được, tại hạ tất nhiên sẽ thúc giục thuộc hạ, cung cấp đầy đủ cho sư huynh."

Phúc Mãn Đa cười, không chút nào hàm hồ mở miệng: "Công Nghi sư đệ là người sảng khoái, Phúc mỗ cũng sẽ không cùng ngươi loanh quanh lòng vòng. Lưu Xuân Đan một ngàn hai trăm viên, Hợp Khí Đan tám trăm viên, tổng hai ngàn chẵn, tin tưởng lấy năng lực người dưới trướng của sư đệ, hẳn là có thể xuất ra có phải không?"

Công Nghi Thiên Hành nghe xong, nhíu mày lắc lắc đầu: "Đan dược tuy rằng có tích trữ lại, nhưng tại hạ vẫn để lại cho thuộc hạ một phần để làm đảm bảo. Hai ngàn viên quá nhiều, Lưu Xuân Đan tám trăm viên, Hợp Khí Đan ba trăm viên... Nếu lại nhiều hơn, sợ là sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, không được không được."

Phúc Mãn Đa tươi cười càng sâu: "Sư đệ sao có thể không phúc hậu như vậy, ngàn viên đan dược không khỏi quá ít hay sao, hớn nữa một ít đan dược này, sao có thể đả động ảnh hưởng đến căn cơ được... Không bằng sư đệ nghe Phúc mỗ báo giá trước, rồi lại suy xét có được không? Chỉ cần là thượng phẩm Ích Khí Đan, một viên là 65 vàng, so với giá thị trường nhiều hơn năm vàng, mà Lưu Xuân Đan trên thị trường ngàn vàng một viên, Phúc mỗ liền ra giá là một ngàn một trăm vàng, như thế nào? Phúc mỗ làm ăn, mong rằng sư đệ cũng không nên quá bủn xỉn, đem đan dược gia tăng nhiều thêm mấy viên tốt a... "

Công Nghi Thiên Hành mày càng nhăn, nhìn như thập phần do dự.

Cố Tá thấy y làm bộ làm tịch như vậy, dự định là còn muốn diễn trong chốc lát nữa, nên ở trong đầu liền hỏi: Đại ca, Phúc Mãn Đa tìm chúng ta nói chuyện đan dược, ra giá so với thị trường còn cao hơn, vậy hắn còn có thể thu được lợi nhuận ư? Thân là gian thương không những không kiếm được tiền còn thua lỗ, chuyện này không phải là có âm mưu gì đó chứ?

Công Nghi Thiên Hành trên mặt vẫn còn rối rắm, nhưng thời điểm truyền âm, ngữ khí lại rất vui sướng: giá thị trường cũng không phải là thực giá cuối cùng. Trong nội môn đệ tử có tiền nhiều, đệ tử không có tiền cũng nhiều, sinh ý mở ra nguồn cung cấp cũng bất đồng. Phúc Mãn Đa hắn bán là phương pháp, là con đường.

Cố Tá nghe không hiểu.

Công Nghi Thiên Hành cũng không tiếc giải thích cho hắn: Đám người Trương Minh Viễn là người trong giới Luyện dược sư, rất hiểu rõ giá thị trường hiện giờ. Ngươi xem hiện giờ bọn họ có tâm pháp, lại được đan quyết, còn có thể đem Ích Khí Đan, Hồi Xuân Đan đều luyện chế ra thượng phẩm, nếu cấp bậc càng cao như Hợp Khí Đan cùng Lưu Xuân Đan thì thường chỉ có trung cấp Luyện dược sư tiến vào Tiên Thiên mới có thể nắm chắc luyện ra thượng phẩm. Nhưng số lượng trung cấp Luyện dược sư ít hơn nhiều so với Luyện dược sư cấp thấp, Đan Hỏa bang có lẽ có một vài người, nhưng đan dược thượng phẩm do những người đó luyện chế tất nhiên là không đủ dùng. Mà trung cấp Luyện dược sư trong Kình Vân Tông lại có rất nhiều, nhưng đan dược bọn họ luyện chế thường là cho tông môn phát cho đệ tử hàng tháng — tông môn phải cung cấp cho rất nhiều đệ tử, cũng là rất không dễ dàng.

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ