Chương 126

210 48 7

Editor: Cám tui bắt đầu lết và chưa thấy hồi kết!

Ngàn phòng vạn phòng vẫn không phòng bị được, Đoan Mộc Khinh Hòa cảm thấy xiềng xích trên người căng thẳng, cả người hoàn toàn bị khống chế, cơ hồ như bị trói gô lại. Đừng nói đến muốn vận chuyển chân khí tránh thoát, cho dù hắn có dồn hết sức lực đi chăng nữa, xiềng xích càng trói càng chặt, căn bản không hề có ý thả lỏng.

Hắn lập tức biết chính mình hôm nay không thoát được, nhưng trong lòng vẫn thật sự sốt ruột, một khi bị giải đến Chấp Pháp Đường tất nhiên sẽ bị dụng hình, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị lóc mất mấy lớp da, thậm chí có khả năng sẽ mất mạng!

Làm sao bây giờ, làm sao đây?

Rõ ràng khi phát hiện sự việc không đúng bọn họ đã cho người đi thông tri cho đám người Cửu hoàng tử, vì sao đã lâu như vậy rồi vẫn không có một ai đến!

Đệ tử chấp pháp Chấp Pháp Đường ngang nhiên đứng thẳng trên mặt đất.

Người cầm đầu vẻ mặt âm trầm, ánh mắt nhìn đến Đoan Mộc Khinh Hòa như nhìn một người chết, giọng nói cực kì lãnh khốc: "Ngươi giết hại đồng môn, đệ tử Chấp Pháp Đường bọn ta có trách nhiệm bắt giữ ngươi đem về Chấp Pháp Đường xử lí, ngươi có phục hay không?"

Đoan Mộc Khinh Hòa hít sâu một hơi: "Ta không phải cố ý, là chính hắn.... "

Còn chưa nói xong, người của Chấp Pháp Đường đã lớn tiếng quát: "Vớ vẩn! Lúc ấy các ngươi đã bị hạn chế, chính là chờ đệ tử chấp pháp bọn ta tiến đến điều giải, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa hay sao? Rõ ràng là do ngươi tâm tính tàn bạo nhân cơ hội động thủ! Đệ tử bạo ngược như ngươi ta thấy đã nhiều rồi, chỉ sợ là phải nếm qua hình phạt một lần mới bằng lòng nhận tội! Ngươi không cần giảo biện, chư vị, dẫn bọn hắn đến Chấp Pháp Đường."

Sau khi nói xong, những người bị xiềng xích khóa trụ đều bị đệ tử chấp pháp nắm lấy đầu xiềng xích dắt đi, đặc biệt là Đoan Mộc Khinh Hòa hắn trực tiếp bị tên cầm đầu kia giám thị sát xao, ngoại trừ hai chân có thể đi lại ra, toàn thân đều bị khống chế không thể tìm được lối thoát.

Cố Tá âm thầm lắc đầu.

Rõ ràng là bị tính kế! Giữa ban ngày ban mặt bị bày mưu tính kế cũng đành hết cách a, mọi chuyện xảy ra trước mắt mọi người rõ ràng như vậy, muốn thoái thác trốn tránh cũng thật khó.

Khó trách trước khi nhập môn vài vị cường giả Thoát Phàm cảnh đã trịnh trọng cảnh cáo qua, quả nhiên đệ tử nội môn không vừa mắt đệ tử ngoại môn thì có rất nhiều cách để đùa giỡn bọn họ.

Tình hình trước mắt có thể sai sử đệ tử Chấp Phàm Đường đánh trận này tất nhiên là do người đứng sau lưng Vưu Huýnh ra tay, hiện tại Đoan Mộc Khinh Hòa có thể thoát hay không thì phải xem đệ tử nội môn phía sau Khang Văn Hồng có chịu ra tay không... Hơn nữa cho dù ra tay, thì cũng bị người cướp mất tiên cơ, gặp phải chuyện hãm hại giữa ban ngày ban mặt như vậy, liệu có chuẩn bị ứng phó được hay không.

Mọi chuyện biến hóa cũng rất nhanh.

Cố Tá vốn dĩ cho rằng trận khôi hài này sẽ tạm thời dừng tại đây, người nọ sẽ cứ thế bị bắt đi? Người theo náonhiệt cứ việc nghị luận, nhưng cũng không một ai ra mặt. Nhưng hắn không ngờ chính là khi Đoan Mộc Khinh Hòa sắp bị áp giải lên phi hành hoang thú phía sau lại đột nhiên có âm thanh vang tới!

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ