Chương 42: Đặt đâu thắng đó

667 92 3

Cánh tay Công Nghi Thiên Hành vươn ra, nơi nắm đấm đánh qua, đã bị hung mãnh khí chấn nổ. Khí bạo cũng là lúc trảo phong của Ngưu Sửu đánh tới, liền thuận thế đem trảo ảnh kia nổ tan!

Tốc độ của Ngưu Sửu rất nhanh, người khác cơ hồ chỉ thấy được tàn ảnh, mỗi một lần trước kia, đối thủ của hắn đều không thể chiếm được tiên cơ, không thể nhanh hơn hắn, thường đều bị chiêu thứ nhất là trảo phong xé rách da thịt, cho dù không rách da nát thịt, đúng lúc trốn khỏi, cũng sẽ bị trảo ra vài vết máu, bị lực lượng bên trong trảo phong gây thương tích.

Nhưng lần này, trảo phong vừa ra, khí bạo đã hiện, không chỉ không khiến Công Nghi Thiên Hành thương tổn, mà ngược lại Ngưu Sửu còn vì tập kích bất ngờ mà chấn thương, há mồm phun ra một búng máu.

Ngưu Sửu kinh hãi không thôi: “Ngươi ngươi, khí lực ngươi thật lớn!”

Công Nghi Thiên Hành khoanh tay, ngạo mạn nói: “Võ thuật bản công tử tu luyện, người như ngươi tất nhiên không thể nhìn thấu.Thanh danh của ngươi đúng là rất lớn, nhưng với bản công tử mà nói, một kích cũng không đỡ nổi!”

Ngưu Sửu đen mặt.

Đây là người nào? Hắn đã trải qua nhiều trận sinh tử chiến, vị công tử này có thể ngăn một kích kia, võ thuật tu luyện cấp bậc chắc chắn rất cao, mới có uy lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng cho dù có bộ võ thuật đó mà như vị công tử này chỉ vì thuận lợi vượt qua một hai lần đã đắc chí cũng không phải chưa thấy qua, sau cũng không phải đều chết trên tay hắn sao? Lúc này cũng không ngoại lệ!

Trong thoáng chốc, quỹ tích động tác của Ngưu Sửu liền trở nên quỷ quyệt, trên mặt hắn, cũng xuất hiện dáng vẻ hung ác khát máu.

Hắn ra tay thật sự!

Trong mắt Công Nghi Thiên Hành chợt lóe u quang, song chưởng tung ra: “Xem Trấn Sơn Kính của ta, thức thứ ba!”

Thoáng chốc, một cỗ lực khủng khiếp cường hãn lao tới, không ngừng chấn động, khoảng sau ba phiên, liền đánh về phía Ngưu Sửu. Phản ứng của Ngưu Sửu rất mau, vừa nghe câu kia của Công Nghi Thiên Hành, đã nhanh chóng đổi chiêu, đem cơ thể thu lại, nhằm tránh khỏi lực lượng kia.

Ai cũng đoán đúng hắn sẽ tránh, nhưng nguồn lực gây chấn động kia thế nhưng lại như gợn nước không ngừng lan ra, trong nháy mắt, đã lan đến trước ngực hắn, lần thứ hai khiến hắn phun ra một ngụm máu.

Ngưu Sửu tức giận nói: “Đây không phải là Trấn Sơn Kính!”

Công Nghi Thiên Hành cười nhạo: “Bản công tử nói gì ngươi sẽ tin cái đó sao? Cũng quá ngu rồi!”

Tất nhiên hắn không dùng Trấn Sơn Kình, hắn dùng là Băng Sơn Kính.

Cái trước là võ thuật Nhân cấp hạ giai, mà Băng Sơn Kính là nhân cấp trung giai, uy lực tất nhiên kém xa nhau. Hơn nữa đa số võ giả đều biết Trấn Sơn Kính, nhưng Băng Sơn Kính lại chỉ lưu truyền trong mấy đại gia tộc, đã có Băng Sơn Kính, còn để ý gì đến Trấn Sơn Kính.

Rất nhiều người vây xem bên dưới, cũng không nhịn được mà cười nhạo, ra sức mắng:

“Ngưu Sửu! Hôm nay bị nước vào đầu đúng không?”

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ