Chương 102: Gian thương tới

467 92 9

Edit: Tracy F

Nơi này được xem như do Kình Vân Tông quản hạt, là tửu lầu lớn nhất, có rất nhiều thứ nổi tiếng, cùng với giá cả cao ngất. Nếu một võ giả không đủ dư dã, cũng không thể thường xuyên đến đây tiêu phí được.

Tuân Tố Anh đem hai người Công Nghi Thiên Hành và Cố Tá hẹn mời đến chỗ này, cũng cho bọn họ đủ mặt mũi rồi.

Cố Tá đi sau cùng.

Hắn biết thân phận hiện tại của mình là gã sai vặt, nhân gia mời hắn, bất quá là nhìn mặt mũi của đại ca. Mà hắn cũng không có hứng thú tiếp xúc cùng mấy người đó — những chuyện giao hảo này, có đại ca là đủ rồi.

Dù sao hắn ở thế giới này, cũng chỉ là khách qua đường mà thôi.

Bằng hữu gì đó hắn không cần, giúp đỡ gì đó cũng miễn đi.

Với hắn mà nói chỗ duy nhất để dựa vào cũng chỉ có Công Nghi Thiên Hành mà thôi.

Cho nên Cố Tá tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của chính mình.

Liễu Vô Ngôn sau khi đưa bọn họ vào trong nhã gian lầu hai, xung quanh có bình phong ngăn cách tầm mắt, Cố Tá ngoan ngoãn đứng một bên bình phong, kiên trì công việc "ẩn mình".

Nhưng mà nhân gia nếu đã mời hắn đến, sao có thể để hắn như vậy được? Không còn cách nào khác, cuối cùng cũng là Công Nghi Thiên Hành lôi kéo Cố Tá ngồi xuống bên cạnh mình.

Mà ngồi ở xung quanh, không chỉ có một mình Tuân Tố Anh.

Bên trong còn có hai nam tử trẻ tuổi, trong đó có một người dáng vẻ hơi mập mạp, bất quá tướng mạo hiền lành, một người khác thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng trên mặt lại không giấu được tia tự phụ.

Tuân Tố Anh cười nói: "Ta đây giới thiệu với mọi người." Nàng đưa tay chỉ về phía Công Nghi Thiên Hành: "Vị này chính là đệ tử ngoại môn cực kì xuất sắc, Công Nghi Thiên Hành Công Nghi sư đệ, vị kia là Luyện dược sư mà y coi trọng, Cố Tá Cố sư đệ.)

Sau nàng lại cười, nhìn hai người nàng mang đến: "Vị nhìn hòa khí sinh tài kia là đệ tử nội môn Phúc Mãn Đa Phúc sư huynh, ngày thường cũng cung cấp cho ta rất nhiều thứ tốt. Vị anh tuấn bất phàm kia là đệ tử nội môn Chấp Pháp Đường - Triệu Ngọc Hằng Triệu sư huynh, cùng Phúc sư huynh có giao hảo, cũng rất chiếu cố ta."

Chỉ mới mấy câu, Công Nghi Thiên Hành đã hiểu rõ dụng ý trong đó.

Xem ra, mấy viên đan dược ngày đó đưa cho đã được Tuân Tố Anh và Liễu Vô Ngôn dùng.

Công Nghi Thiên Hành làm sư đệ, đương nhiên phải chủ động vấn an, hướng hai người kia nâng chén: "Tại hạ Công Nghi Thiên Hành, gặp qua hai vị sư huynh, mời!" Khi y nói, ánh mắt khẽ nhìn sang Cố Tá, "A Ta, hướng hai vị sư huynh kính rượu."

Cố Tá vội vàng nâng chén: "Gặp qua hai vị sư huynh."

Phúc Mãn Đa cười ha hả đáp lễ: "Các ngươi hảo, hảo a, quả nhiên là niên thiếu anh tài."

Triệu Ngọc Hằng cũng không khách khí như vậy, nhưng cũng không phải không để ý tới.

Hiển nhiên, hai người kia cũng sớm biết tình huống của bọn họ.

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ