Chương 54: Khảo nghiệm kết thúc

661 96 3


Lần này gia chủ Hách Liên gia bị dọa đến kinh sợ, ông vội đứng dậy, đặt một chưởng lên lưng Hách Liên Hưng Trình, trực tiếp truyền Tiên thiên khí, vì hắn áp chế khí huyết đang sôi lên, giúp hắn không đến mức bị tẩu hỏa nhập ma.

Dưới sự tương trợ lớn như thế, sắc mặt khó coi của Hách Liên Hưng Trình mới thoáng chuyển tốt hơn. Lúc này hắn nhắm nghiền hai mắt, ngay cả trận chiến của những người khác cũng không dám nhìn nhiều thêm.

Vẻ mặt của mấy nhóm đệ tử thuộc các đại thế gia đều có chút kì dị.

Tên Hách Liên Hưng Trình kia bị chọc tức đến vậy sao?

Bọn họ cũng là tuấn kiệt trẻ tuổi, tuy nói ít hơn Hách Liên Hưng Trình mấy tuổi, nhưng đều là những người dũng mãnh kiệt xuất, đối với việc bị tức đến thành như vậy cũng quá rõ. Nhưng trong lòng vài vị trưởng lão gia chủ lại hiểu được, đó là do tâm tính của Hách Liên Hưng Trình nhất thời không ổn định, khiến sự ghen tỵ bị méo đi. Nếu về sau được dạy dỗ đúng đắn, tâm tính vẫn có thể chuyển biến, nhưng nếu vẫn không thay đổi, vậy cũng chỉ có thể coi như bỏ đi.

— Hậu bối xuất sắc nhất gia tộc Hách Liên lại trở nên vô dụng, đối với những gia tộc khác mà nói, cũng không phải chuyện xấu gì.

Công Nghi Thiên Dương chậm rãi tiến đến cạnh Cố Tá, dùng khẩu hình nói khẽ với hắn: “A Tá ca, trước đó đại ca đã như vậy sao?”

Huynh đệ tình thâm, người khác có thể nghĩ rằng tác phong của Công Nghi Thiên Hành vốn là vậy, là do Hách Liên Hưng Trình tự làm tự chịu, nhưng hắn có thể nhìn ra, nếu đại ca hắn thật sự muốn giúp đỡ Hách Liên Hưng Trình, chắc chắn đã không làm như không thấy như vậy, lấy tâm trí của đại ca hắn, còn rất nhiều cách để giảm bớt cơn giận của đối phương, cũng sẽ không đến nỗi vậy.

Cố Tá cười gượng hai tiếng, đồng dạng làm ra khẩu hình: “Đại ca trí dũng song toàn.”

Kỳ thật hắn cũng nhìn ra điểm đó, vị đại ca nào đó châm ngòi không tiếng động…. Mỗi một lần kích người, đều kích ngay tử huyệt.

Công Nghi Thiên Dương vuốt mặt: đại ca làm tốt lắm!

Cố Tá: A ha ha.

Vì chuyện của Công Nghi Thiên Hành, quan hệ giữa Cố Tá và Công Nghi Thiên Dương đã kéo gần không ít. Vì thế hai người liếc nhau, lại yên lặng nhìn về phía trận đánh trong lồng sắt.

Trong lồng.

Hoàng Phủ Trường Hạo dần tiếp cận được bạo vượn (vượn bị kích điên :v), hai tay đồng thời nắm lại, bảo hộ bản thân kín không một kẽ hở, căn bản là không dám để sức lực từ bạo vượn đánh trúng mình. Cho dù từ đầu hắn ở vị trí hạ phong, bạo vượn bị kích thích cũng giống như không biết mệt, nhưng càng chiến đấu lâu, Hoàng Phủ Trường Hạo càng thích ứng được tiết tấu trận đấu, dần dần, hắn đã có thể đánh ngang tay với bạo vượn, qua thêm một hồi nữa, chậm rãi chiếm lấy thượng phong.

Bạo vượn vô cùng lợi hại, trong thời gian ngắn Hoàng Phủ Trường Hạo cũng không làm gì được, nhưng chính vì như vậy, hắn càng cảm nhận được điểm đáng sợ của Công Nghi Thiên Hành.

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ