Chương 66: Thoát Phàm Cảnh

601 78 4


Hoang điêu Lăng Vân ngày đi mười vạn dặm, còn phải nhanh hơn cả máy bay.

Cố Tá đứng cạnh Công Nghi Thiên Hành, mượn chân khí y phóng ra chặn lại những cơn gió quật tới từ mọi phía.

Trên đầu chim, Thương Hạc khoanh tay đứng đó, cả người tựa một pho tượng cao lớn mạnh mẽ, mang theo tư thái cực kỳ trấn định, cùng phong thái nghiêm nghị.

Theo sát sau là Thương Ngự và công chúa Dao Mẫn, người đứng trước cũng phóng ra chân khí bảo vệ tam muội của hắn.

Tất cả mọi người lẳng lặng đứng.

Có sự bảo hộ của Công Nghi Thiên Hành, Cố Tá lại hiếu kỳ muốn ngắm cảnh sắc bên dưới.

Giờ khắc này, hắn cảm nhận được sự uy nghiêm của trời đất, hùng vĩ mênh mông của núi sông, làm lòng người cũng trở nên khoáng đạt. Cảm giác đó, khi đi máy bay là sẽ không bao giờ có, vì khi đó vẫn luôn bị ngăn cách trong một cái hộp sắt, không thể cảm nhận đầy đủ và chân thật sự tráng lệ này của thiên địa.

Phi hành ba ngày liên tiếp, cho đến khi hoang điêu Lăng Vân thấm mệt, bọn hắn mới tìm một đỉnh núi gần đó, đáp xuống nghỉ ngơi chốc lát, chờ qua một đêm hoang điêu Lăng Vân đã ăn no đủ, lại bắt đầu lên đường lần thứ hai.

Cứ vậy ba ngày lại nghỉ ngơi một lần, qua bốn lần nghỉ ngơi mới đến được địa điểm cần đến.

Phía trước bị một thứ trong suốt không rõ là gì che phủ. Thương Hạc đánh ra lệnh bài trong tay, thứ không rõ kia tựa như thủy tinh cứ thế bị lệnh bài đánh nát, một lỗ hổng thật lớn hiện ra.

Đến khi hoang điêu Lăng Vân vừa bay vào, cảnh sắc trước mắt liền biến đổi.

Đó là một thành trì vô cùng hùng vĩ, quy mô to lớn gần bằng một quốc gia. Nhân khẩu cũng rất đông đúc, đều thành thật chăm chỉ sinh sống, cũng có cung điện thật lớn đứng sừng sững tại tâm thành trì, dùng để chiêu đãi võ giả từ các quốc gia năm mươi năm lại tụ tập đến đây.

Bách tính trong thành trì cũng giống người đân tại đại lục Thiên Võ, biết đến sự tồn tại của võ giả, sự phân chia cảnh giới của võ giả, cũng có rất nhiều võ giả tập võ, nhưng bọn họ cũng biết, mỗi năm mươi năm sẽ có một lượng lớn sứ giả đến đây, nếu bọn họ muốn rời khỏi nơi đây, cũng chỉ có thể đem toàn lực ra để được sứ giả coi trọng, nhưng một khi bọn họ rời đi, như vậy trừ khi lại qua năm mươi năm, nếu không, bọn họ cũng không thể trở về, không có cách nào gặp được người thân.

Hoang điêu Lăng Vân phá không bay đi, hai cánh mở rộng, thẳng hướng cung điện to lớn kia.

Trước cung điện, có một quảng trường vô cùng rộng lớn, lúc này, ngoại trừ hoang điêu Lăng Vân, còn có vài đầu hoang thú to lớn khác, cũng đồng dạng dừng trên sân.

Rất nhiều võ giả thân như tia điện, thoáng vụt qua.

Mỗi một vị khí huyết đều cực kì sâu nặng, gần như cho người cảm giác có thể thấy một vòng xoáy tinh huyết dâng lên từ đỉnh đầu, xông thẳng lên trời! Khiến không trung đều như bị thiêu đốt.

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ