Chương 87: Tiến vào tông môn

509 82 1

Cố Tá một thân quần áo màu nâu phổ thông đi theo phía sau Công Nghi Thiên Hành, cả người đều có vẻ u ám. Long Nhất cùng Long Nhị đồng dạng một thân hắc y, nhìn qua chỉ thấy một cây đen.

Bọn họ đều cùng theo Công Nghi Thiên Hành tiến vào Kình Vân tông, thân phận mỗi người tuy đều là đệ tử ký danh nhưng Long Nhất Long Nhị thật ra vẫn là thuộc hạ, về phần Cố Tá, hắn và Công Nghi Thương Hành cũng đã thương lượng qua, chỉ là ‘một gã sai vặt có chút thiên phú luyện dược’ mà thôi.

Vì an toàn sau khi tiến Kình Vân tông Cố Tá vẫn cần ở cùng một chỗ với Công Nghi Thiên Hành, mà nếu phải ở cùng một chỗ thì không thân phận nào thuận tiện hơn một tiểu tư.

Đoàn người nhanh chóng tiến vào hoàng thành, bọn họ tới không muộn nhưng ngoài điện đã tụ thật nhiều người.

Phía sau Hoàng Phủ Trường Hạo cùng Thương Ngự đều đứng mười người.

Ngược lại Công Nghi Thiên Hành chỉ đơn giản dẫn theo ba người tiến tới, người có mặt tuy đều sớm biết nhưng đến khi thật sự nhìn thấy vẫn kinh động một hồi.

Cách làm của Công Nghi Thiên Hành thật khiến người ta khó mà đoán trước.

Có lẽ cũng có người tưởng muốn như Công Nghi Thiên Hành, nhưng bọn hắn đều nghĩ người là phải biết thỏa hiệp mà không lo rằng vì chút lợi ích nhỏ nhoi này… về sau khi tiến nhập tông môn sẽ ra sao còn phải xem vận số từng người.

Hơn nữa những thế gia khác đều có gia chủ, trưởng lão hoặc thân nhân đi theo đưa tiễn, cũng chỉ có Công Nghi gia không một thân bằng tộc nhân nào đến vì bọn họ đã sớm sum vầy, nói xong những lời từ biệt muốn nói từ hôm qua.

… Hiện tại lại đưa tiễn cũng chỉ tăng thêm thương cảm mà thôi.

Cố Tá nhìn cảnh tượng này không nhịn được truyền âm qua an ủi: Đại ca đừng khổ sở, không phải chúng ta đã để lại rất nhiều đan dược sao? Nếu không quá hoang phí ít nhất vẫn sẽ đủ dùng cho đến khi luyện dược sư của gia tộc học được.

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành thoáng dịu xuống: A Tá cũng không cần lo lắng, người tập võ ly biệt là chuyện thường, ta tuy không nỡ nhưng sẽ không thương cảm.

Cố Tá an tâm.

Hắn vẫn nhớ rõ khi vừa đến thế giới này, phát hiện mình bị tách khỏi ba ba lòng đã khó chịu nhường nào nên mới nhịn không được muốn đi an ủi đại ca. Nhưng hiển nhiên tâm chí đại ca mạnh hơn hắn nhiều, thế cũng rất tốt.

Một đầu khác, Hoàng Phủ Trường Hạo cùng Thương Ngự thấy Công Nghi Thiên Hành đến liền không hẹn mà cùng dẫn đầu đi qua chủ động chào hỏi: “Thiên Hành huynh.”

Người trong thế gia thường đều cùng họ nên bình thường đều xưng hô bằng tên*.

*Người TQ mới quen, k thân thì đều xưng họ. Hai người trên không thân mà lại gọi tên nên mới có dòng giải thích này. Tác giả không hề viết thừa đâu.

Công Nghi Thiên Hành cũng đáp lại: “Trường Hạo huynh, Thương Ngự huynh.”

Hai người đồng thời nở nụ cười nhưng không tiếp tục nói quá nhiều.

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ