Chương 74: Đề phòng

590 101 5

Tâm tình Công Nghi Thiên Hành đang khá tốt, nhưng sau khi nghe xong liền nhíu lại mày: Xem ra ta vẫn đánh giá thấp độ vô sỉ của Hách Liên gia rồi.

Cố Tá gật gật đầu: Bọn họ đúng là vô sỉ mà, vì thế mà đã giận chó đánh mèo!

Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành nhìn về phía Cố Tá mang theo một tia xin lỗi, truyền âm nói: A Tá, ta khiến ngươi chịu khổ rồi.

Cố Tá: …

Bị liếc hai cái mà thôi, cũng chưa tới mức chịu khổ đâu đại ca à.

Nhưng cảm giác được quan tâm vẫn thật tốt.

Công Nghi Thiên Hành thoáng trầm ngâm: Đúng là lòng người khó dò. Vốn để ngươi cứu người là phòng ngừa vạn nhất, cũng là để ba vị kia nhìn… Mà hiện tại Hách Liên gia đã không cảm kích thì thôi, còn dám có ý đồ xấu với ngươi. Sau này lúc ra ngoài nhất định phải nói một tiếng với ta, đợi đến khi trở về lại điều thêm một số Thiên Long vệ để bảo vệ bên người ngươi mới được.

Về phần ác ý từ Hách Liên gia, y tự có hồi báo tương đồng. Nếu bọn họ không làm gì liền thôi, nhưng nếu có… Chờ y quay về nhất định phải sắp đặt một chút, phải để Hách Liên gia ăn chút mệt mới được.

Cố Tá nghe Công Nghi Thiên Hành nói vậy cũng an tâm lại.

Dù sao chuyện này cứ giao cho đại ca, kết quả chắc chắn sẽ thỏa đáng.

Hắn cũng không cần quan tâm nữa!

Hai người cứ thế chấm dứt đối thoại.

Tất cả những người tham gia đại chiến đều dang điều tức dưỡng thương đồng thời chờ ba vị cường giả thoát phàm cảnh phân phó nhiệm vụ cần hoàn thành.

Vòng khảo nghiệm thứ ba không biết là ngay lập tức hay còn định lại thời gian địa điểm khác đâu?

Chủ trì sát hạch gồm hai nam một nữ, nữ tử họ “Trâu” tên “Thanh Nguyệt”, là người dẫn đầu nhiệm vụ lần này, hai người khác là La sư đệ La Nham Phương và Lưu sư huynh Lưu Võ Nguyên, thực lực cả hai không tồi nhưng mục đích chính khiến bọn họ gia nhập nhiệm vụ lần này là vì Trâu Thanh Nguyệt. Còn chuyện lợi dụng quy tắc ngầm chiếm chút tiện nghi cũng chỉ là chút thứ có hay không cũng được mà thôi.

Lúc này thấy cuộc khảo nghiệm thứ hai cũng đã đến hồi kết, ba người cũng thu lại tâm tư của mình.

Trâu Thanh Nguyệt than nhẹ một tiếng: “Người tài trong trăm nước càng ngày càng ít. Mới chỉ cối xay sinh tử đã chết nhiều như thế, mà số người có thể tính thông qua cũng chỉ có ba mươi hai người. Số lượng đào thải cũng quá nhiều rồi.”

Lưu Võ Nguyên khúc khích cười rồi lại lên tiếng giễu cợt: “Thiên tài ở nơi đất hoang cằn cọc này cũng tính sao.”

La Nham Phương nghe hắn nói vậy lập tức phản biện lại: “Lưu sư huynh lầm to rồi, tuy nói trăm nước phần lớn đều là nhị, tam đẳng đế quốc, nhưng nếu đã có thể triển lộ tài năng tại đại chiến trăm nước chỉ sợ có khi còn hơn những thiên tài được tông môn thu nhận từ nhỏ ở đại lục mấy phần ấy chứ.”

Lưu Võ Nguyên cười khẩy khinh bỉ: “Chỉ bằng mấy tên quê mùa này?”

Sắc mặt La Nham Phương đột nhiên trở nên quái dị: “Chẳng lẽ Lưu sư huynh đã quên ai rồi? Vị đó cũng đã tung hoành trên Kình Vân bảng, chiếm cứ nhiều năm mà vẫn không ai có thể phá vỡ kỉ lục…”

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ