Chương 95: Thiên phú

459 52 3

Khi vừa phát thệ xong tim ba vị luyện dược sư thoáng đập nhanh hơn, nhưng bọn họ cũng không hoảng hốt gì vì không phát hiện được có gì khác thường.

Chỉ là nếu bọn họ thật tiết lộ bí mật, lời thệ sẽ lập tức ứng nghiệm.

Cố Tá nhịn không được, hỏi hệ thống: sẽ ra sao nếu bọn họ làm trái lời thề?

【Dược sư một khi lấy dược châu ra thề ngay khi chuẩn bị tiết lộ bí mật dược châu sẽ tự hủy. Nếu vẫn định tiết lộ lần hai sẽ trực tiếp mất mạng. Võ giả dùng võ đạo thề thì tất cả tu vi cùng vũ lực sẽ tự hủy, biến thành phế nhân, nếu vẫn định tiết lộ cũng sẽ trực tiếp mất mạng. 】

Cố Tá liền yên lòng.

Nói cách khác những luyện dược sư này sẽ không thể tiết lộ bí mật… Nhưng lòng phòng người là vẫn phải có, tránh cho bọn họ không cẩn thận để lộ bí mật dẫn đến hủy đi dược châu, nên tốt nhất vẫn là giấu bọn họ.

Bất quá lời thề thiên đạo đúng là hà khắc mà.

Ngược lại Công Nghi Thiên Hành biết hậu quả sau khi phá vỡ lời thề sau liền an bài cho vị luyện dược sư kia, cũng tính toán kĩ càng lại một lần.

Tóm lại mục đích tham gia Đan Nguyên tiểu hội của bọn họ đã hoàn thành trọn vẹn.

Xong xuôi Công Nghi Thiên Hành liền đưa ba vị luyện dược sư này về tông môn.

Mà trong tay mỗi vị luyện dược sư kia cũng được một lệnh bài cho đệ tử ký danh, trở thành thủ hạ dưới trướng y – – số lệnh bài trong tay y cũng chỉ còn lại bốn.

Bốn vị trí trống còn lại y tạm thời còn không định dùng.

Ngoại môn Kình Vân Tông tất cả vẫn như thường.

Ba người Trương Minh Viễn theo Công Nghi Thiên Hành trở về tiểu viện của y, tất cả đều vui sướng vì nồng đậm thiên địa khí ở ngoại môn.

Dù bọn họ không phải võ giả nhưng là một luyện dược sư đều sẽ tưởng chế ra đan dược cực cao cấp nên cũng không thể xem nhẹ chân khi cùng tu vi của bản thân.

Long Nhất Long Nhị một người toàn diện một người lại hay thay đổi, nhưng tính cách đều rất thận trọng, hiện giờ theo đến tông môn chức vụ liền tương đương như quản gia của Công Nghi Thiên Hành.

Hiện tại liền do Long Nhất phân gian phòng cho ba vị luyện dược sư kia đồng thời phụ trách đả thông hai gian phòng để làm phòng chế dược cho bọn họ.

Cố Tá cũng nhận được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng đối với hắn nhiệm vụ này, không kể đến việc kỳ quái, tác dụng cũng không lớn. Hệ thống rất thiện giải nhân ý, mà đồng thời cũng thật quái dị. Nó cơ bản không thưởng gì – – hay có thể nói nó đã thưởng cho dưới dạng đạo cụ nhiệm vụ. Mà trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại cũng rất đơn giản, hoặc không phạt, hoặc khấu trừ dược khí, không nữa thì là gạt bỏ. Mà nhiệm vụ trừng phạt gạt bỏ cũng không nhiều lắm, có thể nói phần lớn đều là nhiệm vụ trợ giúp hắn.

Sau khi dần tín nhiệm hệ thống hơn Cố Tá cũng đã không còn loại cảm giác nơm nớp lo sợ như trước, còn đều cảm thấy bản thân bỏ ra quá ít lại được quá nhiều. Nhưng hiểu có cảm giác đó cũng vô dụng, hệ thống vốn thế nào thì vẫn thế đó, chẳng lẽ hắn còn có thể từ chối trợ giúp của hệ thống sao?

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ