Chương 104: Sau khi say rượu

522 94 10

Edit: Tracy F

Nhưng uống nhiều chính là uống nhiều, cũng không thể để Cố Tá say khướt như vậy lảo đảo trở về.

Làm một người đại ca tốt, Công Nghi Thiên Hành liền đem đầu Cố Tá xoa loạn một phen, nói: "A Tá, chờ lát nữa thì leo lên lưng ta, nhớ kỹ chưa?"

Cố Tá hốt hoảng: "Nghe...thấy rồi."

Sau đó, Công Nghi Thiên Hành nửa ngồi xổm trước người hắn, đưa lưng về phía Cố Tá.

Làm Võ giả, hành động như vậy cũng tương đương với tín nhiệm.

Cố Tá chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Công Nghi Thiên Hành.

Trong mắt hắn lúc này, chỉ có tấm lưng rộng rãi kia.

Hắn lại nghĩ nghĩ: Phải nghe... Lời đại ca nga. Leo lên trên.

Sau đó, Cố Tá chậm rì rì tiến lên vài bước, lập tức nhào lên lưng Công Nghi Thiên Hành.

Cũng may Công Nghi Thiên Hành sức đủ lớn, chân cũng vững, ngược lại không vì hắn nhào tới mà chao đảo, y giữ vững tư thế này, đem tay Cố Tá kéo lên vòng qua cổ chính mình, tiếp đó lại dùng tay nâng hai chân hắn, dưới chân phát lực, chậm rãi đứng lên.

Cố Tá vốn dĩ không quá thanh tỉnh, hiện tại dưới chóp mũi ngửi được mùi hương quen thuộc, trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn.

Mà người uống say lại cảm thấy an toàn thì sẽ như thế nào?

Ít nhất đối với Cố Tá mà nói, hắn chính là.... Trực tiếp đem đầu nện trên vai Công Nghi Thiên Hành, mí mắt gục xuống gục xuống, ý thức càng thêm hỗn độn.

Tiền cơm sớm đã thanh toán, Công Nghi Thiên Hành cứ như vậy cõng Cố Tá đi ra ngoài.

Cõng một người như vậy, đối với y mà nói cũng là lần đầu tiên.

Trong nhà tuy rằng mấy người đệ đệ muội muội, nhưng đáng tiếc Công Nghi Thiên Hành từ nho mang bệnh nan y, căn bản không có khả năng cùng bọn họ thân cận, chờ đến khi thân thể y tốt hơn một chút, thì y lại phải không ngừng tiến bộ, không ngừng mạnh hơn, không ngừng... Các đệ đệ muội muội đã lớn lên từ lâu, đã không cần người huynh trưởng này cùng bọn họ chơi đùa. Ngay cả Công Nghi Thiên Hành nhỏ nhất, cũng là một bộ dáng tiểu đại nhân, đối với y kính sợ có thừa, không đủ thân mật.

Nhưng thật ra hiện tại....

Cảm giác ấm áp phía sau lưng này làm trong lòng Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mềm nhũn.

Vốn dĩ chỉ là đối tượng giao dịch, sau lại biến thành Luyện dược sư của y, sau lại thành nghĩa đệ...

Y càng ngày càng coi trọng Cố Tá.

Cõng Cố Tá trên lưng, dưới chân Công Nghi Thiên Hành phát lực, khoảnh khắc vừa ra khỏi tửu lầu, liền cấp tốc bay vuốt về phía trước.

Cũng không phải là không muốn đi chậm lại để tiểu Luyện dược sư của y từ từ tỉnh rượu.

Chỉ là cho dù trời đã tối, bị người nhìn thấy một màn như vậy cũng không quá thỏa đáng. Y muốn người khác biết y rất coi trọng Cố Tá là không sai, nhưng cũng không thể làm quá mức.

[Edit - ĐM] Ta Có Dược A! - Y Lạc Thành HỏaNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ