Chương 184| Đút ăn

1.3K 63 1
                                    

Lục Thanh Lam ngày hôm qua vừa mệt vừa sợ, nửa đường còn gặp phải lợn rừng, sợ tới mức gần chết. Lúc này rốt cuộc đã có cơ hội phát tiết, ôm eo Tiêu Thiểu Giác, nước mắt liền rơi xuống: "A Giác, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, ngươi có biết không, ngươi sốt rất lợi hại ngươi ngươi suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết!"

"Không có chuyện gì nữa! Không có chuyện gì nữa!" Tiêu Thiểu Giác nhẹ vỗ về tóc của nàng, nói: "Có ta ở đây rồi, vấn đề gì cũng có thể giải quyết, ngươi đừng sợ! Đừng sợ!"

Hắn vừa an ủi, Lục Thanh Lam liền khóc càng lợi hại hơn, vừa khóc thút thít vừa nói: "Ta vì tìm thuốc cho ngươi, trên đường trở về, gặp phải một con lợn rừng, ta cho rằng nó sẽ công kích ta, làm ta sợ muốn chết! Ta thiếu chút nữa sẽ không gặp được ngươi rồi!"

Trong lòng Tiêu Thiểu Giác dâng lên yêu thương nồng đậm, "Vì ta, khiến ngươi chịu khổ! Đợi bệnh của ta tốt rồi, ta nhất định giúp ngươi bắt con lợn rừng kia, hừ, dám hù dọa vương phi của bổn vương? Xem ta có nướng nó ăn không."

Lục Thanh Lam nghe hắn nói thú vị, không khỏi "phốc xuy" một tiếng cười. Tiêu Thiểu Giác cũng nở nụ cười, lúc trước tiếp xúc với ngươi, cảm thấy ngươi là cô nương đặc biệt cao ngạo. . . Nhưng ngươi xem ngươi hiện tại xem, vừa khóc vừa cười, giống cái gì!"

Lục Thanh Lam bị hắn nói thẹn thùng, không nhịn được dùng quyền đập hắn một cái. Hắn thừa cơ nằm ngã xuống đất, kêu lên "Ai ôi", "Bây giờ còn chưa thành thân đâu, đã muốn mưu sát thân phu a?"

Lục Thanh Lam mới nhớ tới trên bả vai hắn có thương tích. Vội vàng nói: "Ngươi không sao chứ, ta không phải cố ý, vừa rồi ta quên!"

"Ai u, vai của ta đau quá!"

Lục Thanh Lam sợ hãi, "Vậy làm sao bây giờ, nếu không ta cởi băng gạc xem cho ngươi?"

Tiêu Thiểu Giác khoát tay: "Cho dù có chút đau, nhưng không chết người được. Ngươi thay ta thổi một chút, là có thể khá hơn."

Lục Thanh Lam hồ nghi nói: "Thổi có thể làm được gì?"

Tiêu Thiểu Giác cực kỳ kiên trì: "Ta nói hữu dụng là hữu dụng, ngươi thổi đi."

Lục Thanh Lam không lay chuyển được hắn, đành phải dựa theo cách nói của hắn, cẩn thận thổi thổi ở trên bả vai của hắn. Tiêu Thiểu Giác nói: "Không phải là ở đó, đi lên một chút."

Lục Thanh Lam liền xê dịch về phía trước, lại thổi ra một hơi.

"Cũng không phải là nơi đó, lại lên trên!"

Như vậy một đường đi lên, cho đến khi môi của nàng đối diện với mặt hắn. Lục Thanh Lam rốt cuộc hiểu rõ ý tứ của hắn. Thật ra vừa rồi căn bản chưa đánh trúng miệng vết thương của hắn, hắn hoàn toàn là giả vờ.

Tiêu Thiểu Giác nói: "Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh thổi nha!"

Lục Thanh Lam nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhào tới hung hăng cắn một cái ở trên môi của hắn.

"Nói ngươi mưu sát thân phu, ngươi lại làm thật à?" Lời của hắn còn chưa nói hết, nàng đã ngăn lại cái miệng của hắn lần nữa, hai người liều chết triền miên một phen, thật lâu mới lưu luyến không rời tách ra.

HOÀNG GIA SỦNG TỨC - Thải Điền [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ